Một chút đường
Một chút muối
Một ít nắng
Một ít mưa
Một sự vui vẻ
Nhiều sự khổ đau-▽- Viết nhiều ngược quá rồi.
___________________________
Jack : Này Joker.
Joker : Hửm ?
Jack : Em có cảm giác gì khi nghĩ về quá khứ ?
Joker : Nhàm chán
Jack : Ta cũng vậy ! Còn em có cảm giác gì về hiện tại ?
Joker : Nhàm chán...
Jack : Ta cũng vậy, còn... Em có cảm giác gì về ta ?
Joker : Đặc biệt.
Jack : Chỉ vậy ?
Joker : Ừ.
Jack ôm hắn : Em cũng rất đặc biệt... Với ta...
Joker bổ sung : Đặc biệt nhàm chán....
Jack : Không sao... Ta vẫn yêu em *khóc trong lòng một chút*
Joker : Ta cũng vậy...
_____________________
Servais (ma thuật sư ) : Kreacher...
Kreacher : Đây.
Servais : Mình quen nhau cũng rất lâu rồi nhỉ ?
Kreacher : Ừ.
Servais : Ta đã làm em cười rất nhiều lần
Kreacher : Thì sao ?
Servais : Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ đấy.... Em có nghĩ...
- Đến lúc trả tiền rồi không ?
Kreacher : Không có tiền...
Servais : Vậy lấy thân báo đáp đi !
Kreacher : Lấy gì cơ ?
Servais : Lấy thân...
Kreacher : Méo...
Servais : Không nói nhiều.
[ Vác cục bông kia về phòng nhanh nhanh đi ! ]
_________________________
Norton : Này Luchino, ông có biết yêu là gì không ?
Luchino : Yêu là khi ở gần người đó cảm thấy trái tim hụt một nhịp, cách xa sẽ luôn nhớ nhung tới mất ăn mất ngủ...
Norton : Vậy thôi không yêu nữa... Tổn hại thân thể quá...
Luchino : ....
______________________________
Tất An : Vô Cứu ... Ta yêu đệ...
Vô Cứu : Ta yêu huynh hơn...
Tất An : Ta yêu đệ hơn cả đệ yêu ta... Rất nhiều lần...
Vô Cứu : Chứng minh đi.
Tất An : *bế lên mang về phòng*
[ Thôi méo nói nữa nha anh :)) ]
_________________________
Gì ai biết đâu :') Tui vô tềnh rảnh quá viết ra thôi, dạo này lúc nào cũng nằm ườn ra trên giường bấm máy chán lắm.
Mà hiền nhân đã dạy rồi :))
"Cần lao vi tiên thủ
Vô vi thực đồng bằng thực đất "Đang thời buổi làm ăn khó khăn phải tự lết thân đi mà kiếm ăn chứ chả ai kiếm cho được nữa *nhún vai* Vậy thôi ;^;
Cảm ơn đã đọc được hết cái chap xàm xí này, xin cảm ơn !