''Trời bắt đầu tối rồi này, anh Ranpo...''- Tay cầm xấp tài liệu về những công việc vừa nhận, cậu quay sang nhìn Ranpo một cách lúng túng:''Ta phải đi nhanh thôi anh Ranpo, không thì trễ tàu mất''
Người kia với dáng vẻ ung dung, chán chường bỏ cây kẹo ra khỏi miệng :
-''Thôi nào, em bị ngốc à, hay là đần-''
-''Như nhau cả mà anh Ranpo...''
-''Ừ thì như thế, quan trọng là với kẻ ngốc cũng biết ta sẽ trễ chuyến này từ lúc bắt đầu ra về rồi, cho dù tôi có tăng tốc cũng chẳng kịp đâu, cứ đợi chuyến sau đi.''
Anh nói xong, tốc độ cũng dần chậm hơn. Vốn dĩ cả hai có thể kịp chuyến tàu, chỉ cần dùng năng lực của Atsushi và chỉ trong thoáng chốc chân hổ sẽ đưa họ đến nơi cần đến. Bình thường anh sẽ làm vậy, dùng ''hổ'' của Atsushi, nhưng dường như hôm nay thì không, anh không muốn.
Thứ anh quan tâm là hôm nay. Anh biết được điều này cách đây không lâu, rằng vào ngày rằm mặt trăng sẽ mọc vào lúc mặt trời lặn. Điều này thật sự chẳng có gì đặc biệt đối với những người khác, nhưng đây là Ranpo, nên trong mắt anh đó đã trở thành thứ đáng để mong đợi, hoặc ít nhất là đáng để anh trưng ra bộ mặt háo hức mà cố ý kéo người bên cạnh trễ chuyến tàu.
Niềm phấn khởi của anh cũng chẳng phải vì điều trẻ con này mà trỗi dậy, vì người bên cạnh anh ,Atsushi...Anh muốn chia sẻ điều này với người mà anh quý mến, từ việc trẻ con nhất cho đến việc lớn lao nhất, anh đều muốn kéo cậu theo, cho dù cách anh mở miệng mời gọi có khác thường một chút.
-''Nè, Atsushi, tôi muốn ngắm trăng''
-''Vâng! vâng? Hở...dạ???'' Cậu quay sang, lời nói của anh lúc nào cũng khiến cậu lúng ta lúng túng cả lên vì bất ngờ .
-''Vì bình thường ta cũng đâu có đi cùng nhau, nhất là mấy buổi tối tối nữa, chỉ là chợt nhớ hôm nay trăng mọc sớm hơn bình thường''
-''Ừ đúng nhỉ, hôm nay là ngày rằm mà, mặt trăng sẽ sớm mọc thôi''-Atsushi ngước nhìn bóng mặt trời đã sắp khuất
Người kia chán chường nhìn cậu như muốn nói ''Hở????Thì ra em biết ngày rằm trăng sẽ mọc sớm nữa à???'' Ranpo đã háo hức biết bao khi muốn nói với cậu điều này, dù vấn đề chính là muốn xem trăng cùng cậu. Nhìn mặt người kia cậu cũng chỉ biết cười xoà cho qua. Nhưng khuôn mặt cậu lại bắt đầu ngại ngùng khi xâu chuỗi lại những chuyện từ nãy đến giờ
-''Anh Ranpo này, anh bảo đợi chuyến sau chỉ vì muốn ngắm trăng cùng em ạ?''-Cậu hồi hộp quay sang, khuôn mặt tô chút vẻ nghiêm túc đợi câu trả lời của anh. Lúc xưa cậu cũng không hay để ý chi tiết như thế, nhưng có lẽ tác phong khi làm việc ở công ty thám tử đã khiến cậu quen dần. Còn Ranpo, cũng khác với bình thường, Ranpo im lặng một lúc, chân vẫn bước đi đều trên con đường sáng đèn.
-''Ừ...''- Giọng anh the thé
Có vẻ mất một lúc lâu để anh có thể trả lời câu hỏi của cậu.
So với câu trả lời 'không' có thể chối bỏ ý định xấu hổ ban đầu, tiếng 'ừ' này làm Atsushi khó xử, càng khó xử hơn khi cậu thấy gò má đỏ nhẹ của Ranpo hướng về phía mình. Nhưng cũng như so với chữ 'không' đó sẽ chỉ khiến cậu nghi ngờ hạnh phúc này liệu có là thật, lời khẳng định của anh lại khiến cậu vui đến nghẹn lời. Cậu bước đi, miệng phát ra những tiếng à ừ nhỏ xíu, anh như đợi cậu nói gì đó, tay mân mê lấy cây kẹo chưa kịp bóc vỏ
-''À, ừ, thật ra anh có thể nói với em muốn ngắm trăng bất cứ lúc nào mà''
-''...''
-''Thì, thì vì ấy, tại vì anh Ranpo bảo ta không đi cùng nhau nhiều, nhưng mà nếu muốn, thì...vẫn được mà, ý...''
Atsushi vừa nói vừa vung tay khắp nơi như để giấu đi sự bối rối, như cách mà thường ngày cậu vẫn làm trong lúc nói chuyện. Ranpo lúc đấy đứng đơ ra một lúc, người như anh cũng có lúc thế này. Như để lấy lại bình tĩnh cho cả mình và cậu, anh cho tay vào túi lấy ra một viên kẹo đưa cho Atsushi :
-''Thật ra tôi định nói cho em chuyện hôm nay trăng mọc sớm hơn, nhưng em lại biết cả rồi, với cả, ha, hay rồi, sau này chỉ cần gọi thôi nhỉ...''
Tay Atsushi nhận lấy viên kẹo, cậu cười. Trong mắt cậu anh nhẹ nhàng đến thế, đem cái ấm áp đến cho cậu, khác lạ. Mặt trăng đã mọc từ lúc nào.
-''Em biết điều đấy mà.''
-''Tôi biết em biết nó mà!''
-''Nhưng mà Ranpo, anh biết gì không ?''
-''Biết gì cơ?''
-''Em đã ngắm mặt trăng kia rất nhiều lần, nhưng nó lạnh lẽo lắm, lạnh hệt như căn phòng nơi ngày xưa em từng bị giam giữ...Vì lúc đó chẳng có ai đứng bên em như lúc này cả.''
Việc cậu có thấy bất ngờ vì điều anh nói không, đối với cậu chẳng quan trọng. Atsushi của bây giờ không cảm thấy cô đơn nữa, mặt trăng mà cậu từng biết so với lúc trước đã ấm áp hơn rất nhiều. Còn với anh, so với việc để cậu bất ngờ, có lẽ khuôn mặt dịu dàng này quan trọng hơn vạn lần
''Vì anh, người cho em thứ ấm áp mà em từng mong ngóng''
''Vì em, người cho anh thứ quan trọng mà anh kiếm tìm''
------------
Xin lỗi vì để phần này ở cuối.
Mình viết cái này vì trong đầu có mỗi cảnh Atsushi ngắm trăng cùng Ranpo thôi nên nội dung cũng không chặt chẽ và câu văn khá lủng củng, mong mọi người thông cảm.
Vì mình nghĩ Atsushi và Ranpo quen nhau từ trước thì sẽ hợp với nội dung hơn nên cũng chuyển đổi cách gọi bình thường của Ranpo với Atsushi thành 'em'