CHÚC MỪNG SINH NHẬT 05/08/2020

870 83 8
                                    

- "Anh! Cho em vào đi".

- "Mau cút".

- "Anh! Sắp sang ngày mới rồi đó".

- "Mặc kệ em!"

- "Anh có biết ngày mới là ngày bao nhiêu không?"

- "Không quan tâm".

Tiêu Chiến đứng trong cánh cửa, Vương Nhất Bác đứng ngoài cánh cửa..

Một người nỉ non cầu xin, một người nhất quyết khước từ.

Mọi chuyện vốn đang êm đẹp, Tiêu Chiến đã chuẩn bị rất nhiều điều bất ngờ và ngọt ngào, để cùng Cún con nhà anh đón ngày đặc biệt này.

Vậy mà đến giờ, người thì đã về rồi. Nhưng giận dỗi chỉ có tăng lên ngùn ngụt chứ không hề giảm bớt.

- "Vậy nói cho em nghe anh giận cái gì được không?"

- "Anh.....!!!"

- "Bảo bối.....!!!".

Cúi mặt nhìn chiếc điện thoại đã hết pin, sập nguồn đen thùi lùi đang nằm trong tay, Vương Nhất Bác bất lực với chính bản thân mình.

Một ngày trước đó.

Sau cuộc hoan ái, Tiêu Chiến thân thể mỏi mệt rã rời, lười nhác nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác.

- "Nhất Bác! Ngày mai lịch trình của em như thế. Diễn xong có thể về nhà sớm phải không?"

- "Dù không thể cũng sẽ cố gắng về sớm với anh mà".

Vương Nhất Bác trước nay vẫn luôn như thế, việc dành thời gian cho Tiêu Chiến lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu.

Tiêu Chiến thời gian này có một chút rảnh rỗi, vì sau vụ 227 một vài hoạt động cũng tạm thời ngưng lại. Nhưng cảm thấy như vậy cũng thật tốt, có thể dành nhiều thời gian làm những việc mình thích, đặc biệt là cảm giác mỗi ngày ở nhà đợi một người về, cũng thực sự rất tuyệt vời.

- "Nhất Bác! Hay là anh giải nghệ đi".

- "Em đương nhiên là muốn như vậy. Nhưng em biết anh không nỡ".

Vừa nói, Vương Nhất Bác đem vòng tay siết anh chặt hơn một chút, rồi mới xoay người nằm lên phía trên anh.

Cúi mặt nhìn ánh mắt vẫn còn phảng phất hơi nước, cùng làn da nhuốm hồng vì lửa phát còn chưa tắt hẳn. Vương Nhất Bác đem hai hàm răng đều như hạt bắp cạ cạ vào sống mũi thanh cao thẳng tắp của người kia.

- "Em biết anh đang nghĩ gì. Nhưng anh chưa cần phải làm như vậy".

- "Em không muốn anh sau này hối hận".

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, hàng mày Tiêu Chiến khẽ nhăn nhăn, nét mặt thoáng hiện chút giận dỗi.

- "Em nghĩ anh hối hận cái gì? Em không đủ tự tin làm cho anh hạnh phúc à?"

- "Anh nghĩ cái gì thế?"

Vương Nhất Bác đưa tay vén gọn những sợi tóc vẫn còn bết dính mồ hôi, loà xòa trước trán, đem vuốt ngược lên phía trên cho Tiêu Chiến, rồi mới cúi đầu hôn thật khẽ vào cánh môi có chút khô vì thở gấp quá nhiều.

[Bác Quân Nhất Tiêu] - Tuyển Tập ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ