#2
" Mộ Dung Ân, xin chàng đừng đánh ta... Xin chàng... "
Tử Ly mím chặt môi, nhắm nghiền mắt, lông mi run run. Khuôn mặt nàng tái nhợt trong sợ hãi.
" Tử Ly à Tử Ly, nàng xứng để cầu xin Bổn Vương sao? "
Đáp lời lời cầu khẩn đó của nàng hắn dùng roi điên cuồng đánh mạnh . Ánh mắt mang theo hận ý dày đặc.
Đôi mắt đó, nàng chưa từng nhìn thấu !
" ... "
Nàng im lặng không đáp lời, rồi lẵng lặng nhìn vào hắn. Nhìn thật lâu , thật lâu.
" Mộ Dung Ân, chàng thật sự hận ta vậy sao? "
Tử Ly gượng cười, nàng nghẹn giọng hỏi hắn.
Nam nhân đó! Nam nhân từng khiến nàng u mê không lối thoát. Khuôn mặt tuấn mỹ điềm đạm, luôn bao dung cho nàng.
Bây giờ lại đối với nàng như vậy...
" Câm miệng! "
" Nàng câm miệng cho Bổn Vương. "
Mộ Dung Ân tức giận nâng roi lên đánh mạnh vào khuôn mặt diễm lệ của nàng. Lưu lại một đường máu thật dài.
Đau lắm! Vết thương rất đau.
Như tâm càng đau hơn!
" Năm đó... Ta thật sự không làm chuyện có lỗi với chàng. Hạ Tử Ly ta... Chưa từng làm chuyện có lỗi với Mộ Dung Ân, chàng. "
Tử Ly nghẹn giọng lập lại, mặc kệ vết thương có đau thế nào. Nàng vẫn nở nụ cười rạng rỡ nhìn hắn.
Cứ tưởng rằng hận ý của hắn dành cho nàng sẽ phai bớt đi, nào ngờ lại càng dày đặc hơn.
" Đừng nói nữa. Bổn Vương không muốn nghe ngươi xảo biện.! "
Mộ Dung Ân đưa tay đến bóp chặt lấy cổ nàng, lực đạo ngày càng mạnh.
Hắn thật sự muốn giết nàng sao?
_ còn _
#Hânn
Hoàn bộ này nhé :>
He hay Se ??