Vừa bị từ chối xong lại cưỡng hôn người ta là cái thể loại gì đây, Phong Tín cũng không biết, chỉ biết rằng gã thiếu điều muốn tự rủa sả mình là phường hạ lưu đê tiện. Phong Tín ngay khi đó đang trong cơn hoảng hốt nên không thể quan sát rõ ràng mọi thứ, nhưng vẫn kịp nhận ra sự run rẩy kịch liệt ở Mộ Tình. Người ta đã tỏ rõ thái độ ghét bỏ, còn tức giận đến run lẩy bẩy thế kia, vậy mà gã nhất định phải sán lại cho bằng được, ép buộc người ta đến mức y... đỏ cả môi. Rõ là không biết hai chữ "liêm sỉ" viết như thế nào.
Phong Tín không phải kẻ đào hoa, kinh nghiệm trong yêu đương chẳng qua chỉ tính được bằng một cái đai lưng, thật sự không biết tiếp theo phải làm cái gì, cũng không biết phải hỏi ai. Tâm tư của gã với Mộ Tình thì thái tử điện hạ có biết, nhưng y cơ bản chưa từng đeo đuổi ai, ngược lại mới đúng. Linh Văn thì xem ra chắc cũng đoán được phần nào, nhưng nếu đã không tỏ tường, Phong Tín cũng không muốn y biết nhiều hơn. Phong Tín cũng không muốn đem chuyện riêng tư ra kể sạch cho mấy người không mấy quen biết.
~ o ~
"Nam Dương, ta không phải kẻ thích làm chuyện bao đồng, nhưng đầu óc ngươi cứ ở trên mây thế này, ta cũng cảm thấy không đành lòng. Mấy ngày nay ngươi không gặp Huyền Chân rồi đúng không?" Linh Văn thư thả xếp những quyển trục lên kệ, đưa mắt nhìn Phong Tín. Phong Tín chỉ lơ đãng gật gật đầu.
"Nay mai hắn sẽ đi công vụ một chuyến, với một thần quan khác. Ta nghĩ ít nhiều gì cũng nên báo cho ngươi."
Lời này thành công kéo về sự tập trung của Phong Tín, gã ngay lập tức tròn mắt nhìn Linh Văn.
"Công vụ? Hắn còn đang mất pháp lực mà?"
"Hồi phục rồi. Vả lại cũng không phải là đi diệt quỷ. Huyền Chân chỉ làm công tác hộ vệ cho Bạch Vân chân quân thôi."
"Bạch Vân chân quân?". Phong Tín chưa từng nghe qua tên vị thần quan này.
"Bạch Vân chân quân mới phi thăng chưa bao lâu, ít giao thiệp, gần đây ngươi chỉ chạy quanh điện Huyền Chân chứ có đi đâu đâu, không biết cũng phải. Tiên sinh vốn là thần y, không biết võ thuật, cũng không có pháp bảo mang tính tấn công, Huyền Chân thấy thế mới yêu cầu được đi theo để bảo hộ cho chu toàn."
Mộ Tình tự mở lời giúp đỡ người khác, mà lại là một thần quan mới phi thăng chưa quen biết được bao lâu. Khỏi nghĩ cũng biết trong đó có bao nhiêu điểm kì dị. Phong Tín nghe xong mà nhất thời không thể tiếp thu được. Gã lập tức xoay người, chạy ào khỏi điện Linh Văn, để lại nàng với mớ hồ sơ sổ sách chưa bao giờ vơi bớt.
Vốn dĩ Nam Dương tướng quân đến điện Linh Văn để nhận công vụ, mang vẻ mặt lơ ngơ thiếu tập trung mà đến, rốt cuộc nghe xong vài câu lại chạy đi mất. Dù sao, khi quyết định nói với hắn về chuyện của Huyền Chân, nàng cũng biết sẽ có kết quả này rồi. Linh Văn nhẹ lắc đầu, thở dài, rồi lại chúi đầu vào cuốn trục đang bày ra trước mặt.
Chào đón Phong Tín ở điện Huyền Chân lại là vị tiểu quan nọ, ánh mắt vị tiểu quan nhìn Phong Tín có chút bất đắc dĩ, như đang muốn nói có phải gã ăn không ngồi rồi rảnh rỗi quá hay sao mà cứ cách vài ngày lại tới điện người ta kiếm chuyện. Từ khi Huyền Chân tướng quân phi thăng đến nay, điện Huyền Chân hầu như đều rất vắng lặng, còn chưa có ai đến đây nhiều như Nam Dương tướng quân đâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Tình] Bằng hữu \\Đồng nhân Thiên quan tứ phúc\\
FanfictionTác giả: Charlotte Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, cổ trang, có xíu hài hước nhưng chủ yếu là ngược Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Xú/Khứu Couple: Phong Tín x Mộ Tình Cameo: Tạ Liên, Hoa Thành, Linh Văn, có vai phụ là OC (nhâ...