Chapter 1

2.2K 227 4
                                    

Author: mothermalfoy
Link: https://archiveofourown.org/works/17526443/chapters/41292440
_bản dịch đã có dự cho phép của tác giả
.
.
.
"Chết tiệt, Longbottom," Draco kêu lên. Hoặc là ít nhất cậu nghĩ rằng đó là những gì mình muốn nói, bởi thay vì những âm thanh bình thường, những tiếng cậu phát ra bây giờ nghe giống tiếng mèo kêu hơn. Draco nhìn quanh căn phòng, lo lắng, khói từ vụ nổ vạc độc dược làm giảm tầm nhìn của cậu, nhưng cậu có thể thấy rõ ràng rằng có điều gì đó không ổn đã xảy ra.

"Ôi trời," giọng giáo sư Slughorn đột nhiên vọng từ trên cao xuống. Draco chớp mắt nhìn lên vị giáo sư. 'Thế đéo nào mà mọi thứ lại to như thế?' Draco tự hỏi. Cậu mở miệng, và chỉ tạo ra thêm một tiếng meo nhỏ. "Hãy bình tĩnh cậu Malfoy," giáo sư Slughorn trấn an cậu, cúi xuống và nhấc bổng cậu lên. Draco rít lên, đột nhiên hoảng sợ khi người đàn ông khổng lồ đang nhấc mình lên nhẹ như không. Cố thoát khỏi tay của vị giáo sư, Draco vọt lên băng qua dãy bàn tiến đến chỗ bạn trai của cậu, và chui vào lòng Harry. Harry cúi xuống nhìn cậu hỏi.

"Draco?".

Draco phát ra một tiếng meo. 'Thế đéo nào mà mình không thể nói cơ chứ?' Draco cáu tiết nghĩ. Harry nhìn giáo sư Slughorn, và sau đó cả lớp bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào cậu bé vẫn sống và chú mèo nhỏ màu trắng đang kêu rừ rừ trong tay Harry. Harry nuốt nước bọt lo lắng, anh có thể cảm nhận được những ánh mắt như thể đang muốn đốt cháy mình. Anh và Draco đã hẹn hò bí mật hàng tháng nay rồi, nhưng giờ thế này thì còn gì là bí mật nữa. Mặt Harry đỏ lựng, lơ đãng vuốt ve con mèo trong lòng. Lông của nó mềm kinh khủng. "Được rồi, chúng ta nên đi thôi," Harry thì thầm, nhẹ nhàng bế Draco đặt lên vai mình. Draco giữ thăng bằng trên vai Harry, nhưng vẫn cảm thấy hơi bất ổn dù đang trong hình dạng một con mèo. Draco nhận ra dù không thích những tiếng kêu meo meo và những ánh nhìn chằm chằm thì không thể phủ nhận rằng Harry vuốt ve sau tai cậu chính là điều thoải mái nhất mà cậu từng được trải nghiệm trong đời, dẫu sao thì cũng là do Longbottom đã làm hỏng món độc dược của mình khiến cho cậu bị biến thành mèo thôi. Harry nhanh chóng di chuyển băng qua hành lang lâu đài, từ dưới hầm lên phòng sinh hoạt chung của học sinh năm 8. Trên đường đi có một vài học sinh nữ thì thầm khi họ thấy Draco ngồi trên vai Harry.

"Aw, bọn mình có thể vuốt ve nó một chút được chứ, Harry?" một nữ sinh hỏi. Draco rít lên khiến nữ sinh đó giật mình tránh xa.

"Ngoan nào, Draco," Harry thì thầm nhắc nhở. Draco chỉ đơn thuần lè lưỡi, hoặc ít nhất đó là những gì cậu nghĩ là cậu sẽ làm. Harry cười, vỗ nhẹ đầu Draco, tiếp tục đi đến khu tháp thiên văn đã được tu sửa. Nó thật là kỳ lạ khi nằm trên vai bạn trai của mình dưới hình dạng một con mèo, Draco mới chỉ ngồi ở độ cao này một lần trên người Harry, và nó ở trong một tình huống hoàn toàn khác. Cậu thở dài, cố không nghĩ đến sự thật rằng sau này cậu sẽ chẳng còn cơ hội được đăt nằm ở vị trí này nữa. Cậu chỉ mong Madam Pomfrey sẽ chữa được cho mình. Harry rẽ trái và cả hai tiến lên cầu thang dẫn đến tháp thiên văn, tránh một vài cô gái muốn vuốt ve chú mèo của Harry, và một vài người còn hỏi rằng "Chú mèo con xinh đẹp này đến từ đâu vậy?". Draco hài lòng khi được trở lại căn phòng thoải mái của Harry. Harry ngồi xuống giường, Draco nhảy lên rời khỏi vai anh.

Harry's KittenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ