La douleur exquise

170 26 3
                                    

Quán bar nhỏ bé Basorexia, nằm sâu tít tắp trong con hẻm vắng lặng của thủ đô Tokyo hoa lệ. Nó ẩn mình sau những rặng cây tử đằng héo úa, phủ lên mái ngói bám đầy rêu phong là sự tĩnh lặng của một màn đêm đông giá rét. Giữa sự ồn ào và tấp nập của Tokyo, Basorexia lại trở thành chốn dung thân của những kẻ cô đơn, lầm lũi.

Tiếng bước chân gõ lộc cộc trên con đường lát gạch đỏ như hòa với tiếng mưa rơi. Có ai đó nhẹ nhàng bước vào kéo theo đó là tiếng chuông kêu lủng lắng trước cửa. Quán bar vắng vẻ không một bóng người, chỉ tồn tại một gã trai trẻ chăm chỉ đọc sách dưới ánh đèn vàng vọt. Thanh âm của tiếng nhạc cổ điển vang đều đều trong không gian chật hẹp, nhưng đủ để sưởi ấm một con tim cô đơn mong muốn tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại trên thế giới.

- Thưa quý cô xinh đẹp, tôi có thể giúp gì được cho cô đây? - Gã trai trẻ hỏi, nhẹ nhàng đặt lên tôi một ánh nhìn lịch thiệp.

- Cho tôi một ly Haru No Hana, cảm ơn. - Tôi gọi lấy bừa một ly cocktail được ghi trên menu, một món thức uống xa lạ mà tôi chưa bao giờ thử. Có lẽ đó là cảm giác muốn thay đổi mình, thoát khỏi lớp vỏ bọc xung quanh mình để hướng đến sự tự do đang cuộn trào như trận đại hồng thủy to lớn.

- Tôi tên Kamando Tanjirou, còn cô tên gì? - Tanjiro hỏi tôi trong khi bàn tay của anh ta vẫn đang bận rộn với cái bình lắc.

- Tôi tên Kanroji Mitsuri.

- Đây là lần đầu cô tới đây nhỉ? Rất ít người có thể biết quán bar nhỏ nghèo nàn của tôi đấy. - Bầu không khí của quán bar đã bớt trở nên gượng gạo hơn lúc nãy khi Tanjirou hỏi han tôi vài điều. Đôi mắt đỏ rượu vang vẫn chăm chú vào ly cocktail trước mắt, còn nụ cười thân thiện không biết đã nở trên môi từ bao giờ.

- Đây là lần đầu tiên tôi đi bar, cảm giác có hơi lạ lẫm một chút. - Tôi có thể thấy khuôn mặt bất ngờ thoáng qua của Tanjirou, nhưng rất nhanh sau đó anh ta lại quay về dáng vẻ cũ của mình, vui vẻ và niềm nở.

- Haru No Hana của cô đây, hy vọng cô sẽ thích nó.

- Cảm ơn.

Tôi nhẹ nhàng nhận lấy ly cocktail từ Tanjirou. Chiếc cốc gốm sứ màu xanh ngọc lục bảo, điểm trên thành cốc là những bông hoa trắng muốt bung nở. Nhấp một ngụm đầu tiên, vị rượu sake nồng đậm, hòa quyện với hương vị tươi mát từ trái cây vô tình khiến tôi trở nên phấn khích.

Rồi cả quán bar lại rơi vào sự yên lặng một lần nữa. Tanjirou thư thái ngồi nghiền ngẫm cuốn sách trên tay, còn tôi tiếp tục uống nốt ly cocktail của mình. Tôi dáo dác nhìn xung quanh, Basorexia này thật khác biệt so với các quán bar khác mà tôi từng được nghe kể. Không tiếng nhạc xập xình, không có những đám người nhảy nhót loạn xạ, không chất gây nghiện hay bia rượu. Nó quá đỗi bình yên, đến mức tôi tưởng mình đang lạc vào một căn nhà và chiếc lò sưởi ấm áp với ngọn lửa bập bùng.

Bất chợt, chiếc chuông lại kêu rủng rỉnh một lần nữa. Thân ảnh cao lớn nhẹ nhàng bước vào, với chiếc áo măng tô màu ghi dài qua gối và cái mũ bành quá khổ che kín khuôn mặt. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nước da xanh xao của gã, cùng với một ít lọn tóc lòa xòa trước mặt.

La douleur exquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ