Chương 13: Gặp nhau

190 6 0
                                    


Chương 13: Gặp nhau


Năm năm sau...

"Cũng chỉ còn ba tháng nữa thôi, luật sư Liêm"- Hạ Thiên Phi ngồi trong phòng nói chuyện với một người đàn ông khác- luật sư Liêm, tay đưa tách trà lên nhấp một chút.

Còn ba tháng? Chuyện gì thế nhỉ? Tử Khanh đi ngang qua căn phòng của Hạ Thiên Phi, nghe được tiếng nói chuyện bên trong liền đứng lại, áp sát tai vào cửa phòng.

"Nó cũng đã mười lăm tuổi rồi, còn ba tháng nữa sẽ mười sáu tuổi, chính thức nhận gia sản. Vậy là mong muốn của ông cuối cùng cũng đã sắp đạt được rồi"-Luật sư Liêm ngửa người ra ghế, cười sảng khoái.

"Tốt lắm! Tốt lắm! Ông cứ cố giúp tôi đi. Sau khi xong việc tôi sẽ không bạc đãi ông đâu"- Hạ Thiên Phi đang cảm thấy rất vui sướng.

"Mà bên đó bọn họ cũng đã cho truy tìm tung tích của hai đứa trẻ đấy, ông nên giữ thân phận Tử Khanh cho thật kĩ, đừng để ai biết hết. Đến lúc đó sẽ cho bọn họ một bất ngờ"-Rồi cả hai cùng cười thật to.

Tử Khanh dù biết nghe lén là không tốt, nhưng có vẻ như chuyện này liên quan đến mình thì mình nghe, có sao đâu nhỉ?

"Mà sau khi xong việc, ông định làm gì với nó thế?"-Luật sư Liêm ghé sát mặt lại gần Hạ Thiên Phi hỏi.

"Còn làm gì nữa chứ..."- Hạ Thiên Phi vẫn là cười nham hiểm, trong câu nói lại ẩn chứa nhiều điều bí ẩn.

"Thiếu gia! Cậu đang làm gì thế?"- Quản gia định bưng trà vào trong phòng thì bắt gặp Tử Khanh đang đứng ngoài.

Nghe tiếng hỏi, cả Hạ Thiên Phi và luật sư Liêm ngay lập tức dừng cuộc trò chuyện lại, ánh mắt hướng ra phía cánh cửa vẫn đang đóng kín, trong lòng có chút lo lắng.

"À...à... tôi định qua tìm cha tôi có chút chuyện. Mà hình như... cha tôi đang có khách thì phải?"- Tử Khanh hất mặt về phía cửa-"Vậy thôi để khi khác tôi ghé sang cũng được. Ông mang trà vào đi"

Nói rồi Tử Khanh bước nhanh về phòng, bỏ mặc quản gia đang ngơ ngác nhìn theo mình. Rồi ông ta từ từ gõ cửa, bước vào.

"Tử Khanh đứng ngoài đã lâu chưa?"- Đây mới là điều cả Hạ Thiên Phi và luật sư Liêm đang nghĩ ngợi.

"Dạ, lão gia, tôi cũng không biết nữa. Lúc tôi lên là đã thấy thiếu gia đứng đó, chắc là cũng mới đến thôi à"-Quản gia đưa tay rót trà vào tách, rồi đem bình trà đã nguội ra ngoài.

"Chắc không sao đâu. Cho người theo dõi nó là được. Đã gần đến ngày rồi, đừng để xảy ra chuyện gì hết"- Luật sư Liêm tỏ vẻ nghiêm trọng nhắc nhở.

"Được... tôi biết rồi"-Thiên Phi đem tách trà đưa lên miệng, nhẹ nhàng thổi rồi nhấp một chút.

Trong phòng, Tử Khanh đi qua đi lại, tâm trạng phập phồng, bồn chồn, lo lắng. Rốt cuộc là có chuyện gì liên quan đến mình ?

Nhưng mà, cũng đến lúc mình phải đi rồi. Chưa biết là ông ta đang tính chuyện gì nữa nhưng chắc chắn ở đây lâu sẽ không tốt cho mình. Tử Khanh nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào ba lô, đem theo những thứ mình thích, nhưng thứ của dì còn sót lại, một vài vật dụng cá nhân, mảnh giấy ghi địa chỉ nhà của dì, cái khăn tay... Còn gì nữa ta? Tử Khanh gãi gãi đầu suy nghĩ trong cơn bối rối... À, còn ngọc bội nữa...

[Huấn văn] Sinh đôi - phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ