Tôi đã yêu em gái của mình

2.4K 5 0
                                    

Oái oăm

Tôi đã yêu em gái của mình

2008-08-11 07:02:19

(Eva.vn) - Cho tới gần ngày cưới chúng tôi mới biết mình là anh em cùng cha khác mẹ...

Tôi đã chuẩn bị đón nhận một đám cưới rất hạnh phúc.

Kế hoạch chuẩn bị đám cưới đã xong, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày hạnh phúc ấy.

Thật tự hào vì tôi đã chinh phục được em, một người con gái miền sơn cước, hiền dịu và xinh xắn. Em lớn lên trong tình thương của mẹ và không hề biết mặt người cha mình. Em lớn lên trong nỗi hoài nghi và sự sợ hãi đàn ông, và tôi...rất khó khăn mới có thể tiếp cận em. Mất một khoảng thời gian dài để em tin và có tình cảm.

Ngày em gật đầu nhận lời yêu tôi, tôi như lịm đi trong hạnh phúc, cái cảm giác được hôn lên đôi môi mềm mại lần đầu tiên trong sự run rẩy của trái tim đang đập, cho đến giờ tôi vẫn không thể quên.

Rồi lại biết bao khó khăn, tôi mới có thể thuyết phục được mẹ em đồng ý cho em yêu tôi, vì quê tôi ở xa, bố mẹ tôi cũng đã không còn, ngày trước bố tôi làm nghề lái xe đường dài, do tai nạn đã mất, sau 2 năm, mẹ tôi cũng vì bệnh nặng mà ra đi bỏ lại tôi một mình trên cõi đời này, giờ tôi đang sống cùng với cô chú tôi. Thực sự yêu em, tôi đã không còn cô đơn, tôi đã có người để chia sẻ. Tôi hiểu mẹ em. Mẹ em đã không có người đàn ông của mình ở bên cạnh, mẹ chỉ có mỗi mình em, mẹ mong em sẽ ở bên cạnh mẹ. Tôi đã chinh phục được mẹ bằng tình yêu chân thành với em cộng với lời hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái mẹ.

Tôi đã rất hạnh phúc. Thực sự là rất hạnh phúc. Vì chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ có em.

Thời gian đến đám cưới trôi đi thật chậm, tôi như ngợp đi trong hạnh phúc, trong niềm hạnh phúc lâng lâng.

Mong mãi rồi cũng đến ngày cô chú tôi lên trên gia đình em xin dạm ngõ. Chú tôi trước đây cũng đi theo bố làm phụ xe. Lên nhà em, sau một hồi nói chuyện, mặt chú tôi đột ngột biến sắc, mẹ em cũng thế. Cuộc nói chuyện bỗng nhiên trở nên ngượng ngập và nhạt nhẽo, tôi và em không hiểu vì sao ...

Hôm sau gọi điện lên cho em, em lảng tránh tôi, giọng em đầy nước mắt, em nói muốn chia tay...

Tôi không thể hiểu nổi tại sao sau bao khó khăn để có những gì tốt đẹp nhất lại có thể thay đổi chỉ trong tíc tắc. Tôi đau khổ, điên cuồng gọi điện cho em, em không nghe máy...

Sau bao lần liên lạc, cuối cùng em cũng chịu nói nhưng lại là một câu mà tôi không bao giờ muốn nghe: "mình sẽ chỉ là anh em thôi anh ạ!"

Tôi không thể chấp nhận. Vì tôi quá yêu em. Tôi không thể mất em.

Thấy tôi quá đau khổ, cô chú tôi đã gọi tôi vào để nói chuyện, tôi sững sờ khi biết được sự thật câu chuyện.

Em là con của bố tôi, là em cùng cha khác mẹ với tôi.

Em là kết quả của một mối tình vội vàng và một lời hứa mong manh của bố khi bố lái xe đường dài qua nơi ấy, để lại cho mẹ em phải nuôi em với nỗi đau tột cùng.

Trời ơi! tại sao tôi lại phải vướng vào chuyện tình cảm này chứ? Tại sao lại là em, người con gái tôi yêu? Tôi đã yêu em rất nhiều, giờ làm sao mà tôi có thể coi em như một cô em gái của tôi được đây? Oan trái quá!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22, 2008 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi đã yêu em gái của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ