Chương 44: Câu chuyện sau chia tay (P2)

198 16 14
                                    



Tình hình trong căn nhà hai tầng ấm áp khang trang của Akihito hiện tại đại khái là thế này:

Ba cậu nhâm nhi tách trà, ánh mắt như diều hâu nhìn chằm chằm Asami.

Mẹ cậu hai mắt hoen đỏ, tay nắm chặt khăn mùi soa, cũng nhìn chằm chằm Asami.

Cậu đứng đằng sau lưng ba mẹ, ôm tim chết lên chết xuống.

Asami ngồi đối diện ba mẹ cậu, nhìn cậu diễn tấu hài say mê.

Con trai Rei thì ở trong phòng áp tai lên cánh cửa bằng gỗ dày, cố gắng nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Nói chung nhiệt độ trong căn nhà "ấm áp" hiện tại đang dưới mười độ C.

- Asami, ngài là một người thông minh và điềm đạm, xin hãy tha thứ cho sự bốc đồng và ngu xuẩn nhất thời của con trai tôi mà bỏ qua cho nó đi. - Ông Takaba nhíu mày, giọng trầm xuống, - Chúng ta đã từng nói chuyện với nhau rất rõ ràng không phải sao? Nếu thằng bé đắc tội ngài, xin ngài hãy tính hết vốn lãi lên đầu ông già này, còn nếu hai người có mối quan hệ thân thiết, thì tôi mong cả hai hãy dừng lại đi, ngay khi còn kịp.

- Ba à... - Akihito khổ sở lên tiếng. Cậu không biết nên nói gì để cho ba cậu hiểu đây.

- Đã không còn kịp nữa rồi. - Asami nhìn thẳng vào đôi mắt không chút thiện ý đối diện mình kia, bình tĩnh đáp, - Con không thể buông tay em ấy, con yêu em ấy hơn tất cả những gì con có. - Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Akihito, trong mắt chan chứa tình yêu và ham muốn độc chiếm.

Ông Takaba định phản bác, thì người đàn ông tiếp tục nói, - Hôm nay con ngồi đây, trước mặt hai người, không phải để xin phép sự đồng thuận của hai người về mối quan hệ của chúng con, mà đơn giản chỉ để thông báo cho hai người biết rằng, con của hai người đã và sẽ luôn có một người bạn đời nâng niu, trân trọng em ấy không chỉ đến khi em ấy trút xuống hơi thở cuối cùng.

Ông bà Takaba bị Asami làm cho nghẹn lời, còn Akihito thì bị hắn làm cho cảm động rối tinh rối mù. Cậu hít hít mũi, đôi mắt long lanh như một bé mèo con kêu gọi chủ nhân mau đến vuốt ve, thân thân một cái. Mặc dù câu nói này của anh ý có bá đạo chút, lại gợi đòn chút, nhưng sao mà tui yêu cái sự bá đạo, gợi đòn đó của ảnh quá đi à~

Asami liếc mắt về phía cậu, hai ngón tay cái và trỏ vô thức niết niết lại với nhau.

Ông Takaba cười lạnh, - Cậu nói cậu yêu nó? Trân trọng nó? Đừng nghĩ chúng tôi không biết! Từ khi ở bên cậu đến tận bây giờ, đã có lúc nào nó thật sự được bình yên và an toàn? Không kể đến những lần thằng bé bị bắt cóc vì những kẻ đó cho rằng nó chính là điểm yếu của cậu, cậu còn khiến nó bị tổn thương khi mang về một đứa con ngoài giá thú.

- Tôi không dám nói mình đã là một người cha đủ tốt, nhưng tối thiểu tôi sẽ không cho phép bất kì ai có khả năng mang đến bất hạnh cho con trai tôi ở gần bên người nó. Mà từ trước đến giờ, người làm nó khổ sở nhiều nhất chính là kẻ đã nói yêu nó, chính là cậu đấy!

- Asami Ryuichi, yêu một người, không nhất thiết là phải giữ lấy người đó bên cạnh! - Bà Takaba dùng thanh âm run rẫy và từ ái của mình lên tiếng.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ