Ngụy Anh mở to hai mắt mà nhìn người trước mặt mình, người đàn bà kia nheo mày mà cáu kỉnh lặp lại câu hỏi lần nữa.
" Tìm ai."
Ngụy Anh bị kia lời nói làm cho giật mình, cậu nhóc có chút bối rối mà lễ phép đáp lời.
" Bá mẫu, con... con tìm Lam A Di."
Người đàn bà kia nghe Ngụy Anh nói mà nhíu mày, rồi như nhớ ra người Ngụy Anh hỏi là chủ nhà vừa đem nhà bán cho bà mà lên tiếng.
" Ngươi tìm cô Lam, cô ấy đã bán nhà này lại cho ta, cô ấy không sống ở đây nữa."
Ba đứa nhóc vừa nghe được đáp án mà trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, Ngụy Anh lắp bắp mà tìm lại âm thanh của mình.
" Bán... bán nhà, bá mẫu, Lam A Di có nói sẽ chuyển đi đâu không ạ."
" Ta không biết, các ngươi thử hỏi mọi người gần đây thử xem, ta từ nơi khác đến nên không biết."
Người đàn bà kia đáp lời, rồi đóng lại cánh cửa trước khuôn mặt ngơ ngác của ba đứa trẻ. Một ông lão ở phía sau bên quán cháo nhỏ cố nheo mắt mà nhìn về phía đứa nhóc như để nhớ ra bọn chúng mà khẽ gọi bọn nhóc.
" A Anh, là con phải không."
Ngụy Anh nghe tiếng gọi mà xoay người nhìn về phía ông lão, lúc trước nếu không có Lam Trạm thì ông sẽ cho Ngụy Anh một chén cháo để lót dạ. Cũng lâu rồi Ngụy Anh không nhìn thấy ông, quán cháo nhỏ của ông hai năm trước để lại cho con trai, nghe đâu ông lão bệnh nặng nên không bán nữa, Ngụy Anh nhớ ra ông mà vội chạy lại quán cháo nhỏ kia.
" Ông ơi, là con."
Ông lão nhìn Ngụy Anh mà mỉm cười trên mặt ông hiện lên những nếp nhăn của tuổi già, ông vuốt chòm râu của mình mà lên tiếng.
" Chà, con lớn thế này rồi cơ à, con sống có vẻ rất tốt phải không."
Ngụy Anh nghe ông nói mà mỉm cười, cậu nhóc như nhớ ra điều quan trọng mà vội hỏi.
" Con tốt ạ, ông ơi, ông có biết Lam Trạm cùng A Di đi đâu không ạ."
Ông lão nghe nhắc đến Lam Trạm mà có chút đau lòng hiện lên khuôn mặt, ngày đó chuyện của cậu nhóc ông chỉ nghe con trai mình kể lại nên cũng không rõ sự tình. Ông lão còn chưa lên tiếng đã nghe một giọng nói khác trả lời, là giọng nói của con trai ông từ trong căn nhà nhỏ bước ra.
" Con lại đến thăm Vong Cơ sao, chúng ta từ hơn nửa tháng trước đã không còn nhìn thấy nó, chỉ có cô Lam mười ngày trước có quay lại đây dắt theo một người phụ nữ trung niên đến và bán đi căn nhà kia rồi cô Lam cũng dọn đi mất, haiza, thằng bé thật sự rất đáng thương, cũng hi vọng nó có thể sống sót."
Ngụy Anh sự bất an càng lúc càng lớn, cậu nhóc ngước nhìn người kia mà gấp gáp hỏi.
" Thúc thúc, Lam Trạm đã xảy ra chuyện gì vậy ạ."
Người kia nghe Ngụy Anh hỏi mà ánh mắt không giấu nổi sự đau xót, xung quanh đây mọi người thật sự rất quý Lam Trạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần Khiết
De Todo" Lam Vong Cơ... bất cứ ai cũng có thể chỉ trích hắn, nhưng ngươi thì không thể." " Vương Nhật Lệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy." " Bởi vì ta ghét ngươi, ta cũng hận hắn, ta muốn hai ngươi phải đau khổ, hahahahaha." " Lam... Trạm, không.... nghĩ...