taehyung vừa từ phòng thay đồ bước ra sau khi cả nhóm vừa tập xong vũ đạo cho butter, anh cảm thấy cả người nóng đến sắp điên rồi, lười biếng đưa mắt nhìn tới namjoon đang hít thở dồn dập ngồi dưới góc tường, anh khẽ kêu.
- hyung, cho em xin nước.
namjoon vừa ngước mắt lên, định thuận tay vơ lấy chai nước bên cạnh ném sang cho taehyung liền bỗng khựng lại, sau đó liếc mắt nhìn đến góc phòng, nơi mà jungkook đang gác tay lên đùi chống một bên má, âm thầm nhìn động tĩnh bên này.
- v em, hoseok nhờ anh giữ chai này cho nó rồi, em qua phía bên kia xem còn không đi.
taehyung chép miệng gật đầu, khó hiểu nhưng vì đang mệt nên không mở miệng hỏi rằng, họ vẫn luôn uống cùng nhau một chai nước mà?
jungkook nãy giờ vẫn lặng lẽ ngồi ở góc phòng chậm rãi nghiêng đầu cười khẽ, thì thầm trong cổ họng ''anh thức thời đó hyung'' không biết nói đến ai, nó lắc cổ và cầm lấy chai nước dưới chân mình, mở nắp uống một ngụm, sau đó cúi người xuống tránh đi tầm nhìn của mọi người trong phòng, nó vươn đầu lưỡi liếm một vòng quanh miệng chai, miệng chai nước dính nước bọt của nó, âm ẩm và nhớp nháp, sau cùng nó đứng dậy và bước đến chỗ taehyung.
- này taehyung, bắt lấy.
taehyung ngước đầu khi nghe tiếng kêu, hoàn hảo bắt lấy chai nước trên không trung đang bay tới, nhanh chóng mở nắp ra uống gần non nửa chai, giải cứu cho cái cổ họng sắp bốc cháy của anh.
- anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi nhóc, kêu hyung đàng hoàng đi.
taehyung quăng chai nước lại góc tường, xoa xoa cổ tay nói với jungkook.
- tại sao em phải kêu?
jungkook thỏa mãn nhìn taehyung chạm môi vào miệng chai, nghe anh trách móc liền hừ khẽ, môi còn treo lên nụ cười cợt nhả.
- anh lớn tuổi hơn em đó.
taehyung lừ mắt nhìn cậu nhóc, đổi lại là một jungkook chậc lưỡi đáp lời.
- thì sao? còn cái gì lớn hơn không?
- em...
taehyung mặt mũi bí xị. ừ thì thằng nhóc này ngoài đẹp trai vãi chưởng, cao ráo, trắng trẻo, đã vậy còn đa tài đa nghệ, anh dĩ nhiên chỉ có mỗi cái tuổi để so với nó, như nó nói, là tuổi loz.
- không thì anh bớt ý kiến lại, em còn gọi anh xưng em là đã nể mặt anh rồi đó.
taehyung trợn mắt với jungkook, thấy thằng nhóc nhướng mày liền sợ hãi quay sang cất đồ vào ba lô, ngăn bên ngoài quên kéo khóa rơi ra một chai thuốc nhỏ mắt và lăn tròn vào trong góc gương, nơi mà ở phía trước có một thanh sắt ngang chắn qua dùng để treo túi của mọi người khi đến phòng tập. taehyung bất đắc dĩ phải cúi rạp người xuống thò tay vào trong góc để lấy chai thuốc. vạt áo t shirt tuột xuống lộ ra vòng eo nhỏ gầy, dưới đấy là một chiếc quần jogging ôm sát mông. lọ thuốc lăn vào khá xa, taehyung bực mình kéo căng người hết cỡ, đai quần khẽ tuột xuống, một góc boxer lộ ra.
cảnh vật khiêu khích hoàn toàn lọt hẳn vào con ngươi đang dần tối lại của jungkook, kể cả hình ảnh chiếc quần ngoài ngày càng căng và hình dáng chiếc boxer bao lấy bờ mông tròn đầy của taehyung được miêu tả tỉ mỉ. jungkook đảo lưỡi trong miệng nó, đánh vào phần má cái 'tách'. ''con mẹ nó, taehyung.''
taehyung cuối cùng cũng lấy được lọ thuốc, khẽ lầm bầm rồi cũng cất vào balo. anh xốc lên vai và nhìn tới jungkook vẫn còn đang đứng hình nãy giờ.
- nhóc, về thôi, ai cũng về cả rồi, còn mỗi hai chúng ta.
jungkook nâng mí mắt lên.
- còn mỗi hai chúng ta mà anh cũng chẳng biết sợ.
taehyung đang ngồi bệt buộc giây dày cũng đáp lời.
- sợ cái gì, em dám đánh anh sao, anh sẽ khóc rồi chụp gửi cho ami rằng em càng ngày càng quá đáng với anh đó.
jungkook vươn tay lấy jacket, lẩm bẩm ''đánh tới khóc thì tầm thường quá, em là muốn làm anh đến khóc.''
tiếc là taehyung chẳng nghe thấy nữa, nó cắn cắn môi rồi kéo tay taehyung đứng lên.
- về thôi.
rồi rồi rồi, xin lỗi vì để 1 năm hơn mới ra chap mới được chưa, ai bảo mấy người dễ dụ =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
• drop • guktae; selfs n psych
Fanfiction- taehyung, em biết đấy, jungkook nó rất ích kỉ, anh nắm tay em, nó cũng sẽ phát điên. - thế thì liên quan gì đến em? hừ, nhóc con. begin: 05/08/2020 end: ? ngôn từ không phù hợp thuần phong mỹ tục, plot truyện chỉ là suy nghĩ của mình, không tương...