Chương 05

3.2K 354 5
                                    

Từ sau lần tạm biệt ở quán cà phê, quả đúng như Huang Renjun nghĩ, Na Jaemin không còn đến tìm cậu nữa.

Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng cảm thấy trống trải quạnh hiu, tâm trạng này quả thực giống hệt với năm năm trước khi hai người vừa mới chia tay nhau. Như cá vàng nhả bọt, người ngoài không nhận ra có gì thay đổi, còn nước thì vì điều đó sinh ra gợn sóng chỉ có chính nước biết.

Tâm trạng Huang Renjun thay đổi đến cả Lee Donghyuck cũng không cảm nhận được, vì thế Lee Donghyuck còn thấy khá ngạc nhiên, nghĩ không ngờ Huang Renjun có thể buông bỏ được. Có chút đáng tiếc cho sợi tơ hồng mình xe duyên, đồng thời cũng không thể không đánh giá cao Huang Renjun hơn trước.

Chỉ có bản thân Huang Renjun biết, sự xuất hiện của Na Jaemin đã một lần nữa lật lại vết sẹo vốn dĩ chưa lành trong lòng cậu.

"Ôi..." Huang Renjun đâm chọc cây tiên nhân cầu nhỏ trên mặt bàn, bị Lee Jeno đang pha trà cho cậu nhìn thấy, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn cậu: "Tha cho nó đi, xem tay cậu kìa, đâm đỏ cả lên rồi."

"À." Lúc này Huang Renjun mới phát hiện ngón tay mình bị gai trên tiên nhân cầu đâm thành những vết đỏ li ti, vội vàng rụt tay khỏi đó.

"Lần trước đột ngột quá, ngay cả ba lô cũng để lại chỗ cậu." Huang Renjun nhìn ba lô còn vẹn nguyên đặt cạnh bàn, ngượng ngùng gãi đầu: "Lại còn cho cậu leo cây nữa, xin lỗi nhé."

"Không phải lỗi của cậu." Lee Jeno lắc đầu, đưa cốc trà trong tay cho Huang Renjun: "Là lỗi của Na Jaemin kia."

"Ha, haha." Huang Renjun nhếch khóe môi cười hai tiếng, không muốn nói đến vấn đề này nữa, thế nên cậu nói: "Tôi thấy bữa cơm lần trước chưa ăn được, chi bằng hôm nay hai chúng ta đi luôn nhé, đúng lúc tôi được nhận lương, tôi mời, coi như tôi nhận lỗi."

Lee Jeno nhìn cậu chăm chú, một lúc sau, hắn tươi cười, trong đôi mắt cong cong có chút ấm ức: "Cậu cũng biết cơ đấy, đi thôi, lần này cậu mời."

"Đi, ngay và luôn." Huang Renjun thở phào, chịu để cậu mời thì tốt rồi, cậu sợ nhất mắc nợ người khác.

Lee Jeno tháo kính xuống, nhìn bóng dáng đeo ba lô bước đi tung tăng, nét cười luôn đọng trên môi hiện lên đôi chút cay đắng.

...

"Na Jaemin! Tôi đi vắng có vài ngày mà cậu đã gây ra họa lớn như thế cho tôi rồi!" Trong phòng hóa trang của phim trường, chị Yoo ném cái túi trong tay lên mặt bàn, dọa cô gái đang trang điểm cho Na Jaemin phải giật nảy mình.

Na Jaemin mở mắt, mỉm cười ra hiệu cho thợ trang điểm để lát nữa lại trang điểm cho mình. Cô gái vâng một tiếng, thu dọn đồ rồi đi ra ngoài, cuối cùng còn tốt bụng đóng cửa lại giúp.

Đưa mắt tiễn thợ trang điểm ra ngoài rồi Na Jaemin mới chuyển tầm nhìn đến người phụ nữ, nói: "Em gây ra họa gì cho chị?"

Chị Yoo đập tập hồ sơ trong tay vào người anh kêu "bộp" một tiếng. Trong đó là ảnh chụp anh và Huang Renjun ngồi cùng nhau trong quán cà phê. Na Jaemin chỉ lật xem mấy cái, sau đó ném sang một bên chẳng hề quan tâm: "Bạn bè lâu ngày gặp mặt đi ăn bữa cơm thôi mà, có gì đâu."

[NaJun | Dịch] Loang vết mực nhòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ