Anh có từng thật sự yêu em không???Em đối với anh bây giờ không khác gì gánh nặng. Hình như anh đã quên rồi lời yêu thương năm xưa. Không còn là trọn đời trọn kiếp không còn là duy nhất mình em.
Cơn mưa mùa hạ cũng tạnh mùa thu cũng tới rồi. Lá thu chưa kịp thay màu lòng anh đã vội thay sao???
Đánh đập em cũng được chửi mắng em cũng được nhưng xin anh đừng lạnh lùng hờ hững. Đừng dùng ánh mắt lạnh căm đó nhìn em. Nó không khác gì con dao nhọn từng nhác từng nhác cứa vào tim em đến rỉ máu.
Em không còn là duy nhất trong anh nữa. Tuy hai ta về chung một mái nhà nhưng trái tim anh lại không ở bên em.
Em ở lại đây làm gì nữa. Tâm hồn em trống rỗng lạc lõng giữa dòng người. Thành phố phồn hoa như vậy mỹ lệ như vậy cũng không làm cho nụ cười của em bớt lạnh phần nào.
Từ nay về sau anh không còn phải đau đầu về sự ngu ngốc của em nữa. Em sẽ không nấu cơm chờ anh nữa. Sẽ không hỏi thăm anh mỗi bữa nữa. Và cũng sẽ không đến làm phiền cuộc sống của anh...
Anh không cần em nữa vậy thì em sẽ ra đi.
...
Hai người bên nhau đã được 5 năm. Yêu nhau một khoảng thời gian dài, bên nhau đối đầu bao nhiêu sóng to gió lớn. Cuối cùng cũng về chung một mái nhà.
Tình cảm vẫn luôn ngọt ngào như thuở ban đầu. Cậu nghĩ việc ở công ty ở nhà làm nội trợ chăm sóc một nhà chu đáo, hàng ngày chờ hắn đi làm về.
Không hiểu sao đã ba ngày rồi hắn không về nhà. Các cuộc gọi điện đều bảo đang bận hoặc là trực tiếp không nghe.
Chiều hôm ấy khi cậu đang loay hoay dọn dẹp thì có người đến tìm. Cô gái với khuôn mặt trang điểm đậm nét mặt khó chịu nhìn cậu.
Cô ta nghĩ Cậu là người giúp việc liền mở miệng quở trách cứ như bản thân là chủ nhà.
- mở cửa cũng lâu như vậy không biết tại sao anh ấy lại thuê một kẻ giúp việc ngu ngốc như cậu.
- này cô lịch sự một chút đi. Cô đến nhà tôi làm gì?
Cô ta là thư ký của anh đến để lấy tài liệu. Thái độ ngang ngược lại kiêu căng của cô ta thật làm cho người ta chán ghét. Không đợi cậu giải thích cậu là chủ nhà thì đã tự tiện đi vào lấy tài liệu.
Cậu giữ cô ta lại gọi cho hắn hỏi sự tình. Hắn vậy mà gắt gỏng với cậu, bảo cậu nhanh đưa tài liệu cho cô ta.
Nhìn thấy vẻ mặt khiêu khích của cô ta khi rời đi lòng cậu chùng xuống. Buổi trưa cũng không nấu cơm chỉ ăn mì gói.
Nửa đêm hắn mới về, trên người nồng nặc mùi rượu quở trách cậu có mở cửa thôi cũng lâu.
Hắn đâu biết được Cậu làm cả một mâm cơm thịnh soạn chờ hắn về ăn. Chờ đến nỗi cơm canh đã nguội lạnh, lòng người cũng nguội lạnh...
Thay hắn quần áo và nấu nước gừng giải rượu. Loay hoay đến gần sáng còn mới có thể chợp mắt được một chút. Thể xác lúc này thật mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Hoàn/ Ngược chết tra công
General FictionTác giả: Phan Châu Đồng Ảnh. Xuất phát từ những gì ức chế khi xem ngược. Sả stress là chính.