Buổi họp mặt ngoại trừ tình huống vừa rồi thì có thể coi như là rất vui vẻ. Bạn bè mười năm mới gặp nhau một lần, ngồi yên tại chỗ ôn lại kỉ niệm cũ cũng có thể kéo dài đến vài tiếng đồng hồ. Thời gian đầu Tiêu Chiến vẫn còn ở trong trạng thái căng thẳng, chỉ là qua một hồi cả hai đối tượng đáng lo ngại kia đều không nói thêm cái gì, cậu lại được lôi kéo đủ kiểu vào mấy trò đùa đáng khinh của Chu Dật, cuối cùng ngồi ôm bụng cười không ngớt.
Có vài lần Lục gia đều vô tình bắt gặp nụ cười chói mắt của người kia, tầm nhìn lưu luyến thật lâu không rời.
Đợi tới lúc đồ tráng miệng được mang ra, Lục gia nhận được một cuộc điện thoại, khách khí xin lỗi hai tiếng rồi rời khỏi bàn ăn.
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua hắn một cái, nhận được cái gật đầu thản nhiên của đối phương mới an tâm quay đi.
"Tôi đi vệ sinh một lát."
Tào Thừa Diễn thấp thỏm hồi lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy theo sau.
"Cậu không phải là tìm Nhất Bác oánh lộn đấy chứ?" Có người cao giọng trêu đùa.
Gã bật cười đáp trả, "Trông tôi nhàm chán đến vậy sao?"
Nói xong liền rời đi.
Lục gia kẹp điện thoại giữa đầu vai, tay bận rộn châm một điếu thuốc. Hắn giống như nghe phải cái gì đó rất không vui, hàng mày khẽ nhíu chặt.
"Những tin tức đó trước mắt cứ giữ lại, đặc biệt là tên quản lý kia, bảo toàn mạng sống của hắn cho tốt. Tôi sẽ trở về sớm nhất có thể."
Khói thuốc trắng đục vẩn vơ chơi đùa giữa bờ môi đạm bạc, âm thanh có chút khàn, "Muộn nhất là đêm nay sẽ trở về."
Tào Thừa Diễn nhìn bóng lưng hắn từ phía sau, giống như xuyên qua dáng vẻ ấy mà thấy được thiếu niên mười bảy tuổi được ánh chiều tà dịu dàng bao phủ, đơn độc cúi đầu nhẫn nại chờ đợi một ai đó.
Hình bóng ấy vẫn lẻ loi như vậy, từng đấy năm in sâu trong tiềm thức gã, trong lồng ngực gã, khiến gã cồn cào, khiến gã nhói đau.
Lục gia cúp máy, trầm mặc hút một hơi thuốc rồi nhả ra, khói trắng phủ vây như thể hắn là một giấc mộng nào đó vẫn luôn tồn tại trong miền kí ức chật chội của gã.
Hắn không quay đầu, từng câu chữ hòa lẫn cùng khói thuốc vẩn đục, bỗng nhàn nhạt cất tiếng hỏi gã, "Muốn đứng đó tới bao giờ?"
Tào Thừa Diễn mờ mịt nhìn hắn, hệt như vẫn chưa tỉnh lại khỏi giấc mộng năm nào.
Gã vẫn luôn đứng ở phía sau, dùng phương thức nhỏ mọn nhất, bi thương nhất, lặng thầm nhất,
chờ đợi một người vĩnh viễn không quay đầu.
"Nhất Bác vẫn ít nói như vậy nhỉ?"
Vào lúc Tiêu Chiến rót cho mình ly rượu thứ tư, nghe được có người nói lời này.
Bàn tay cầm ly của cậu hơi khựng lại giây lát, rất nhanh đã có thể khôi phục như bình thường, chỉ cười phụ họa, "Đúng vậy, cậu ấy càng lúc càng ít nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...