Chương 103:
"Đến nơi hãy nói, anh không yên lòng
mẹ con em." Kim Tử Long nhàn nhạt
nói, chỉ một câu đã cắt đứt ý tưởng
của Dụ Thoại Mỹ.
Cô gái thanh lệ động lòng người chậm
rãi cau mày, khó có thể chịu được sự
bá đạo người đàn ông này.
Rất nhanh đã đến khu vui chơi, trời
trong nắng ấm nên có rất nhiều du
khách lui tới qua lại không ngớt,
thỉnh thoảng có đám người bay qua
trên bầu trời phát ra tiếng kêu the
thé, âm nhạc mở rất lớn tiếng, kích
thích cảm giác hưng phấn.
Hữu Chí ngoài ý muốn rất an tĩnh,
cũng không có cảm giác hưng phấn
gì, ngược lại sau khi xuống xe thì
Trình Lan Y rất sôi nổi, còn chạy tới
dắt Hữu Chí tay:
"Mình mời bạn chơi tàu lượn siêu tốc,
bạn cho mình chơi game có được hay
không?"
Hữu Chí tránh ra khỏi tay của cô bé:
"Máy chơi game cho bạn, mình không
chơi tàu lượn siêu tốc."
"….." Trong đôi mắt của Trình Lan Y
tràn đầy vẻ hoang mang không biết
làm thế nào, phồng má nhìn cậu, cho
là mình đã nói sai rồi.
"Thằng bé làm sao vậy?" Thân ảnh
Kim Tử Long mạnh mẽ rắn rỏi đi tới,
nhạy cảm phát hiện ra có chút gì đó
không đúng.
Sắc mặt Dụ Thoại Mỹ có chút tái nhợt
ôm lấy Hữu Chí:
"Thằng bé chỉ không thích những
hoạt động có tính kích thích, tôi dẫn
thằng bé đi chơi mấy trò chơi bình
thường là được rồi, cho nên mới nói
chúng ta vẫn nên tách ra, tránh cho
mọi người đều không chơi tận hứng."
"Là sợ hay là không thích? Nếu như có
chú bảo vệ cháu, cháu có dám chơi
hay không?" Kim Tử Long đi lên
trước, cầm tay Hữu Chí nhẹ giọng hỏi.
"Kim Tử Long!" Nhưng Dụ Thoại Mỹ
lại giống như bị điện giật lui về sau
một bước, ánh mắt trong suốt mang