04

171 16 1
                                    

Lâm Tể Phạm hơi ngạc nhiên với cuộc gọi của Vương Gia Nhĩ, bởi vì cậu đang gọi vào điện thoại riêng của anh thay vì điện thoại cố định trong văn phòng.

"Sao vậy?"

"Tối nay anh có rảnh không? Tan ca xong tôi muốn tìm anh tán gẫu một chút."

"Đương nhiên. Bất cứ lúc nào cậu cần." Lâm Tể Phạm khuấy cà phê trong cốc, giữa hai hàng lông mày còn mang theo ý cười: "Tôi còn tưởng cậu định đến ngay bây giờ cơ."

"Tôi chỉ là muốn thử xem số điện thoại này có thể thật sự gọi được hay không thôi, biết đâu anh lại gạt tôi thì sao?"

"Cậu ấy à...." Ý cười trên gương mặt Lâm Tể Phạm càng thêm sâu: "Tầm mấy giờ cậu qua để tôi còn sắp xếp?"

"Sẽ không quá chậm trễ giờ tan ca của anh đâu, khoảng 5 giờ chiều tôi sẽ đến. Vừa lúc hôm nay giám đốc không ở công ty, làm xong công việc trong ngày tôi sẽ lập tức đến ngay."

"Được, tôi chờ cậu."

Vương Gia Nhĩ luôn luôn đúng giờ, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thời điểm tới văn phòng của Lâm Tể Phạm, cả căn phòng đã được bao quanh bởi mùi cà phê nồng đậm.

Lâm Tể Phạm đang vùi đầu không biết chăm chú viết cái gì, nhìn thấy có người tiến vào bèn che cuốn sách lại, sau đó thuận tay đẩy sang một bên.

"Cà phê mới vừa pha xong, hiện tại uống... đúng tầm."

"Cảm ơn."

Vương Gia Nhĩ kéo ghế ngồi đối diện Lâm Tể Phạm, sau đó bưng tách cà phê lên, nhấp một ngụm: "Ừm, đúng là vừa vặn."

Lâm Tể Phạm cười đắc ý, nhưng đa số thời điểm, anh vẫn là một người không bao giờ biểu lộ ra tâm trạng của mình.

"Hôm nay muốn nói về điều gì?"

Tách cà phê bị đặt lại trên mặt bàn, nét mặt Vương Gia Nhĩ cũng trở nên ảm đạm: "Dự đoán của tôi dường như đã trở thành sự thật."

Lâm Tể Phạm hơi sửng sốt: "Ngoại tình?"

"Ừm."

Vương Gia Nhĩ rũ mắt, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, ánh hoàng hôn từ bên ngoài cửa sổ ở trên má cậu chiếu lên một bóng đen thật đẹp, hầu kết chuyển động lên xuống một hồi sau đó mới tiếp tục nói.

"Ngày hôm qua lúc tôi tan làm trời đổ mưa rất lớn, tôi gọi anh ấy tới công ty đón tôi. Anh ấy không chỉ đáp ứng rất dễ dàng mà tới cũng rất nhanh."

Lâm Tể Phạm nhướn mày không nói chuyện, yên lặng chờ đợi Vương Gia Nhĩ nói tiếp.

"Nhưng điều kỳ lạ là lúc anh ấy đến lại mở cửa sổ xe, theo lý mà nói, mưa lớn như vậy đáng lẽ phải không nên mở cửa sổ mới đúng. Sau đó lúc tôi lên xe mới phát hiện vị trí ghế phó lái đã bị điều chỉnh. Khoảng cách ấy rõ ràng là không thích hợp với tôi, chân tôi bị gập rất khó chịu, cho nên tôi đoán, người đã từng ngồi trước đó hẳn là một cô gái nhỏ nhắn, hơn nữa, tôi còn ngửi được mùi nước hoa xa lạ trong xe."

"Có lẽ... Chỉ là anh ấy tiện đường đưa một người đồng nghiệp trở về nhà thôi?"

Vương Gia Nhĩ quả quyết lắc đầu: "Nếu chỉ là đồng nghiệp bình thường, anh sẽ không lựa chọn ngồi vị trí đó đúng không? Huống chi, lúc trên đường trở về, điện thoại của anh ấy vang lên, tôi chỉ là sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc anh ấy lái xe cho nên mới tự tiện cầm lấy điện thoại của anh ấy, kết quả còn chưa kịp cầm nóng máy thì đã bị anh ấy giật lại rồi."

Nói tới đây, Vương Gia Nhĩ thở dài, Lâm Tể Phạm có thể cảm nhận được sự bất lực của cậu.

"Trời mưa to, lại kẹt xe, vốn dĩ đi trên đường bình thường cũng đã không yên ổn, thế mà anh ấy còn làm ra chuyện khác người tới như vậy. Anh biết không, tại thời điểm anh ấy đạp phanh, thiếu chút nữa là chúng tôi bị xe đằng sau đâm phải.

"Cho nên hai người mới nổi lên tranh chấp?"

"Cũng không hẳn. Kỳ thật chỉ có mình tôi giận dỗi thôi. Lúc ấy tôi đã định lập tức xuống xe, kết quả anh ấy lại nhanh hơn, khóa cửa xe lại."

"Ồ?" Đôi mắt của Lâm Tể Phạm mở to, như thể câu trả lời này không nằm trong dự đoán của anh: "Hóa ra cậu cũng sẽ có thời điểm không giữ được bình tĩnh."

"Là con người thì tất nhiên đều sẽ có "thất tình lục dục", có gì mà phải kinh ngạc."

*Thất tình lục dục: thuộc về phản ứng tâm lý. 7 cảm xúc bao gồm: hạnh phúc, giận dữ, lo lắng, suy nghĩ, buồn bã, sợ hãi, kinh ngạc. 6 ham muốn: đề cập đến nhu cầu thể chất hoặc ham muốn của mắt, tai, mũi, lưỡi, cơ thể và tâm trí .

"Ok ok tôi chỉ đùa chút thôi." Lâm Tể Phạm thu liễm lại tươi cười, nhìn người vẫn đang trong tâm trạng tồi tệ, hỏi: "Nhưng điều khiến cậu rầu rĩ không vui hẳn là một nguyên nhân khác đúng không, chứ chỉ bằng một việc như thế, tôi cảm thấy sẽ không thể khiến cậu dày vò đến như vậy."

Sự ngạc nhiên trong đôi mắt của Vương Gia Nhĩ lóe lên, nhưng rồi nghĩ tới nghiệp vụ của đối phương mà bình tĩnh trở lại.

"Bây giờ tôi thật sự rất rối, tôi không thể chịu nổi cái loại cảm giác cho một cái tát rồi lại tặng thêm một viên kẹo. Nói như thế nào nhỉ...nghĩa là có thể ăn anh đến chết, nhưng cũng có thể khiến anh phải cam tâm tình nguyện."

"Sau đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là tôi vẫn cứ giận dỗi với anh ấy, cơm tối cũng không ăn, tới lúc nửa đêm thì bị đau dạ dày. Đều là bệnh cũ thôi, thật ra khẽ cắn răng nhịn một chút là qua, ai ngờ anh ấy đột nhiên đi đến phòng khách lấy thuốc cho tôi uống, còn nằm ôm tôi từ phía sau đến tận hừng đông."

"Đây là nguyên nhân khiến cậu dao động?"

"Tôi không thể cự tuyệt sự quan tâm của anh ấy, anh biết mà." Vương Gia Nhĩ gãi tóc, vẻ mặt cũng vẫn chưa hề giãn ra: "Hơn nữa lúc ấy tôi không hề phát ra âm thanh, cũng không đánh thức anh ấy, cho nên tôi cảm thấy rất kỳ quái vì sao anh ấy lại biết."

"Sau khi cảm thấy xúc động thì bắt đầu hoài nghi chính mình suy đoán lung tung có phải không?"

Lần này, Vương Gia Nhĩ không phủ nhận, cậu cắn môi thật mạnh, gật đầu.

Câu trả lời này dường như đúng với dự đoán của Lâm Tể Phạm. Anh liếc nhìn cà phê trong cốc của Vương Gia Nhĩ sắp chạm đáy, chủ động đứng lên lấy cho cậu một ly nước.

"Kỳ thật hiện tại người có vấn đề không chỉ là một mình Đoàn Nghi Ân, mà chính bản thân cậu cũng đang có vấn đề rất lớn. Kỳ vọng của cậu về anh ấy cao hơn rất nhiều so với sự thất vọng, cho nên dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu cũng tự mình an ủi biện hộ thay cho anh ấy. Giúp anh ấy thoát tội thành công thì đồng thời cậu cũng sẽ tự cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hành vi như vậy nói thẳng ra chính là ——"

"Lừa mình dối người."

"Nhưng đây cũng là lúc tôi rất muốn thoát khỏi."

"Muốn thoát khỏi?" Lâm Tể Phạm đột nhiên xoay người, đôi tay chống trên bàn làm việc, nghiêng người về phía trước sau đó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Vương Gia Nhĩ

"Thất vọng đủ rồi, tự nhiên sẽ thoát khỏi."

"...Thế nào mới tính là đủ?"

"... Có lẽ là...tâm như tro tàn."

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ