Chương 14: Oan gia ngõ hẹp
"Làm tôi hết hồn à! Cậu đến nơi rồi hả? Cảm ơn tôi đi, nhờ tôi chỉ đó."-Minh Khang vênh mặt lên ra vẻ mình có công rất lớn.
"Sao cậu lại chỉ sai đường cho tôi? Cậu làm cho tôi đi lạc sang thôn Hàn Tây có biết không?"-Tử Khanh nhăn mặt, hai tay khoanh trước ngực, tỏ vẻ không vui.
"Ủa, vậy hả? Xin lỗi nhé! Tôi nhầm đường..."-Minh Khang giả vờ ngạc nhiên, gãi đầu, cười nói.
"Chứ không phải cậu cố tình sao?"-Tử Khanh biết người trước mặt cố ý nhưng cũng không giận, chẳng phải cuối cùng cậu cũng đến nơi rồi sao, chỉ giả vờ làm ra vẻ khó chịu.
"Hôm nay tôi phải cho cậu một trận mới được"-Tử Khanh bẻ các khớp ngón tay nghe rốp rốp, hù dọa người đứng trước mặt.
Tử Khanh tiến lại gần, Minh Khang sợ hãi lùi ra sau, cố gắng xoa dịu sự giận dữ đang thể hiện trên khuôn mặt người kia
"Này, này! Cậu muốn làm gì? Tôi chỉ... chỉ đùa một chút thôi mà... Ê...Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào... đừng có manh động nha..."
"Đùa thôi à? Thì bây giờ tôi cũng đùa một chút thôi..."-Tử Khanh càng tiến sát lại gần Minh Khang hơn, mắt đằm đằm sát khí, nhìn thấy nó sợ hãi như vậy liền cười thầm trong bụng.
"Ây... tôi xin lỗi mà...ÁAAAAAAAAAAA..."
Cứ mãi lùi về phía sau nên quá trớn, mất đà, trượt chân, Minh Khang rơi thẳng xuống ruộng. Cả người cậu nhóc ướt sủng, trên khuôn mặt không khỏi tỏ vẻ bực bội.
Còn người đứng trên bờ kia thì bật cười một cái, đáng đời lắm, hại người ta nên bị trời phạt.
Cái người ướt như chuột lột, dính đầy bùn đất nhìn người trên bờ oán hận, từ từ leo ra khỏi ruộng. Vừa leo lên bờ liền xông thẳng tới cái người đang cười, không để ý dưới chân lại vấp đá, lại một lần nữa, té!
"Ây da"
Hậu quả là Minh Khang tội nghiệp của chúng ta lại bị quả báo một lần nữa, cậu ngã sóng xoài dưới mặt đất.
Tử Khanh lại được một phen bật cười thành tiếng, cậu cảm thấy chưa bao giờ mình cười nhiều như thế. Minh Khang thì khỏi phải nói, mặt đỏ bừng lên, xấu hổ. Diêm vương ơi! Đào đất cho con chui xuống mau lên!
Tử Khanh thấy mình cười cũng đủ rồi, không muốn trêu nó thêm nữa, với lại mình đang muốn hỏi về ngọc bội nữa nên thôi, dừng lại, không cười nữa. Tử Khanh bước tới, đưa tay định kéo nó dậy.
Minh Khang thấy Tử Khanh giơ tay ra, tưởng thừa cơ hội này mà đánh mình, liền tìm cách thoát thân.
"A... Có gì kìa..."- Minh Khang chỉ ra phía sau Tử Khanh la lớn, thành công thu hút sự chú ý của Tử Khanh ra phía sau đó.
Tử Khanh theo hướng chỉ quay đầu lại, ngó qua ngó lại cố tìm kiếm điều gì khác biệt. Minh Khang thừa cơ hội này, vội đứng lên bỏ chạy.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Thế là nó cứ cắm đầu cắm cổ chạy, lạy trời lạy phật mong sao cái người kia đừng có đuổi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sinh đôi - phần 1
Cerita PendekHai đứa trẻ sinh đôi chẳng may bị chia lìa. Một người sống trong vui vẻ, một người sống trong cô độc... Năm mười lăm tuổi, hai đứa trẻ vô tình gặp lại nhau. Trước mắt, gia tài của họ đang dần dần bị người khác cướp đi... Tác giả: Malu Truyện này ta...