31. Dị động

454 27 64
                                    

o O o

Minh Thành đế vui vẻ chưa được bao lâu thì Dung tần báo cho hắn, hoàng thúc của hắn, Xương Bình Vương quả thật là bị bệnh. Hơn nữa, tình huống có vẻ không quá lạc quan.

Minh Thành đế im lặng hồi lâu.

"Hoàng thúc là bị hại."

Hắn khẽ nói một câu khiến Dung tần cúi đầu.

Mặc dù đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng giọng điệu lại mười phần khẳng định. Hơn nữa, kẻ hại Xương Bình Vương là ai hắn cũng đoán được một hai.

Vị hoàng thúc này của hắn là người trọng tình, nhưng tuyệt đối không phải là hạng yếu đuối. Năm xưa vương phi qua đời, vị hoàng thúc này cũng không suy sụp quá lâu.

Bệnh tật muốn đánh gục ông không khó, nhưng ông không nên phản ứng như bây giờ.

Người bên cạnh ông cũng không nên phản ứng như bây giờ.

Mà phản ứng của Vĩnh Huy, thoạt nghĩ thì hợp tình hợp lý, kì thực có hiềm nghi giam lỏng.

Vĩnh Huy vậy mà lại ra tay với cha ruột của mình... Quả thật là lang sói cũng không bằng.

Nhưng hắn vì sao phải làm như vậy? Vì ngôi vị vương gia sao?

Minh Thành đế khép mắt phủ định. Đến lúc mở mắt ra, cả khuôn mặt liền lạnh băng.

"A Dung, lập tức điều động Hoàng Kim quân..."

Minh Thành đế nghiêm nghị mở miệng ban phát mệnh lệnh, mà Dung tần càng nghe càng nghiêm túc.

Chỉ e là sắp có chuyện lớn xảy ra.

"Bệ hạ, Đàm chủ tử nhập cung."

Cao công công từ ngoài bước vào thông báo khiến Minh Thành đế hơi ngừng. Hắn gật đầu vẫy lui Cao công công rồi tiếp tục dặn dò Dung tần. Mọi chuyện xong xuôi mới rời khỏi Thục Dung cung.

...

"Bệ hạ."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn hắn bước vào liền hành lễ. Khuôn mặt nàng có chút lo âu khiến Minh Thành đế thoáng nhíu mày.

Tịnh giờ này nhập cung đã lạ, bây giờ lại lo lắng như vậy...

"Có chuyện gì sao?"

Hắn kéo nàng đứng dậy rồi nhẹ ôm lấy, động tác lộ ra thuần thục.

Đàm Tịnh Tịnh khẽ cắn môi. Nàng đúng là có chuyện muốn nói cho hắn biết, nhưng nói ra rồi lại sợ sẽ liên lụy không ít thứ.

"Tịnh mấy ngày tới muốn đi thăm một người bạn cho nên đến đây gặp bệ hạ."

"Chỉ như vậy?"

Minh Thành đế nhíu chặt hai mày hơn.

"Người bạn này của Tịnh sức khỏe không tốt lắm cho nên Tịnh có chút lo lắng."

Đàm Tịnh Tịnh khẽ cười.

"Hơn nữa Tịnh mấy ngày sắp tới không ở tại kinh thành, nghĩ như vậy liền thấy nhớ bệ hạ. Muốn gặp người nên mới nhập cung giờ này, có phải là đã làm phiền đến người rồi không?"

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ