Bốn mùa

110 11 0
                                    

"HyukJae, tình yêu thì nên có vào mùa xuân hay mùa hè?"

Một câu hỏi kì quặc thốt ra từ đôi môi hồng bé xinh kia khiến EunHyuk khựng lại mất mấy giây.

"Ý của cậu là gì?" EunHyuk cho rằng, người bạn này của anh vốn rất kì cục, nay lại càng chẳng thể lí giải nổi.

"Ý của tớ á, chính là người ta sẽ thường yêu vào mùa xuân hay mùa hè nhỉ?"

Chủ nhân của đôi môi xinh đẹp kia lại khép mở, khiến EunHyuk phải liếc nhìn một cái thật lâu rồi cưỡng ép bản thân dời mắt.

"DongHae, cậu thật ngốc nghếch!"

Bật cười trước khuôn mặt tỏ vẻ chẳng hiểu ra sao của DongHae, EunHyuk chợt đứng dậy quay lưng về phía cậu, mọi biểu cảm đều bị giấu đằng sau tấm lưng cao lớn kia.

Một lúc lâu lại nghe thấy hắn nói.

"Khi nào cậu yêu một ai đó, cậu sẽ tìm được câu trả lời."

.

DongHae luôn cho rằng EunHyuk là kiểu người chẳng tâm sự với ai bao giờ, cho nên cậu vẫn luôn không thể hiểu được được hắn nghĩ gì, cũng như chưa từng lí giải nổi những câu nói khó hiểu kia của hắn.

Đối với mọi người, EunHyuk vẫn luôn vui vẻ và hòa đồng như thế, thậm chí hắn rất biết cách pha trò và dẫn dắt người ta đến các câu chuyện thú vị do chính hắn nghĩ ra.

Nhưng khi chỉ có hai người, hắn luôn trở nên ít nói, hay nói cách khác, hắn chỉ luôn lắng nghe những gì cậu nói, đôi khi còn dùng một ánh mắt dịu dàng khó hiểu mà nhìn cậu thật lâu. Trong khoảnh khắc đó, tự nhiên chính bản thân cậu cũng không thể lí giải nổi, tại sao lồng ngực mình trở nên căng thẳng.

Mọi người luôn đùa rằng, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra Lee HyukJae chỉ thiên vị với một mình cậu, thế nhưng EunHyuk lại không thừa nhận, cũng chưa từng phủ định nó, mà cậu cũng chẳng dám hỏi lí do.

.

Mùa hạ năm nay rất oi bức, có lẽ so với mọi năm còn nóng hơn.

Phòng vũ đạo vẫn luôn bật điều hòa, nhưng không thể ngăn những giọt mồ hôi đã thấm ướt đẫm lưng áo của hai người.

"Nghỉ ngơi một chút đi."

EunHyuk lên tiếng, đồng thời âm thanh từ chiếc loa trong góc phòng cũng dừng lại. DongHae vươn người nằm ra sàn nhà mát lạnh, cảm giác này quả thật là hạnh phúc.

"HyukJae, tớ nóng." Một câu than thở bình thường phát ra từ cái miệng nhỏ xinh kia, lại khiến người đối diện như có như không liếc nhìn.

"Muốn uống gì không? Tớ mua."

"Lemon soda!"

Khoảng 5 phút đồng hồ sau thì EunHyuk quay lại, trên tay là hai chai soda mát lạnh vừa mua ở máy bán hàng tự động.

"Cậu sao lại uống giống tớ?"

DongHae bĩu bĩu môi một cách trẻ con khi thấy hai chai nước giống nhau, đưa tay nhận lấy một chai, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chai còn lại trên tay EunHyuk.

Mùa Xuân (春)[HyukHae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ