Chương 6

20 1 0
                                    








Câu chuyện này phải gọi là nằm ngoài tưởng tượng của Lee Shin Ah, vượt xa khỏi tất cả dự đoán, khiến cho cậu hoài nghi cuộc đời, dường như hai bên tai vừa mới nghe thấy chuyện gì đó khủng khiếp như thể Song Jun Hee và Ha Jae Hwa lật mặt trở thành kẻ thù của nhau vậy.

Lại mất một lúc sau, cậu vẫn không thể tin nổi, nói: "... Thật à?"

"Ừ."

Định nói rồi lại thôi, cậu lưỡng lự một hồi, cuối cùng quyết định không hỏi nữa. Từ nhiều năm nay giữa bọn họ vẫn luôn có một quy tắc "luật bất thành văn": nếu vô tình đụng chạm vấn đề nhạy cảm của người kia, hay nhắc đến chuyện mà người kia không muốn nhắc đến, thì người còn lại sẽ tự khắc hiểu được không nên nói nữa. Là phép lịch sự, cũng là sự tôn trọng họ dành cho nhau, cũng là không muốn để cho đôi bên khó xử. Vốn dĩ không phải tri kỷ, thân thiết gì cho cam, cần gì phải làm khó nhau thế?

"Chuyện cậu nói, tôi đã sắp xếp rồi. Muốn mượn binh lực cũng không phải chuyện gì khó khăn, nhưng chỉ sợ cậu ta không đồng ý thôi."

"Cậu ta trước giờ vẫn trung quân ái quốc như thế nhỉ?"

Từ trước khi bọn họ chính thức gia nhập Thập Nhị Thiên Tướng, ai cũng có thế lực của riêng mình, và không thiếu hầu cận trung tín. Nhưng từ sau khi làm Thiên Tướng, Chính phủ không cho phép bọn họ tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo ở đơn vị cũ của mình nữa, mà điều động tất cả về thủ đô đảm nhận các nhiệm vụ đặc thù, tình hình đất nước lúc đó đang rối loạn, bọn họ cũng không thể bận tâm một lúc nhiều thứ như thế, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, những người trước đây đi theo bọn họ cũng không được phép đưa theo.  Nhưng bọn họ làm sao có thể không biết, Chính phủ không muốn bọn họ nắm quyền lực trong tay quá nhiều, tránh trường hợp tất cả đều có chung lý tưởng tạo phản, đưa binh đi diệt quốc. Mà tất cả cùng ở một chỗ như vậy, nếu không tước đi thực quyền trong tay mỗi người, chẳng khác nào tự đưa đầu vào miệng cọp, khác nào tự đẩy bản thân mình vào con đường chết chứ?

Bất quá, Chính phủ cũng tính sai một chuyện rồi. Không phải Thiên Tướng nào cũng dễ dàng để cho quyền lực trong tay bị tước đi như thế, khi mà tất cả đã cống hiến thân mình cho chiến trường sống nay chết mai nhiều thế, để rồi chẳng có gì cả.














...













Đêm nay đã là đêm thứ ba Song Jun Hee ngủ ở đây. Thế nhưng đêm nay chẳng hiểu sao lại không ngủ được, cứ trăn trở mãi. Vừa định chợp mắt, đã nghe thấy tiếng lá cây xào xạc bên ngoài. Cô không để ý, trở mình nằm về hướng ngược lại, tiếng xào xạc lại lần nữa phát ra.

Có người đang tới sao?

Jun Hee vẫn nằm trên giường, kiếm đã thủ sẵn, chỉ cần người bên ngoài có động tĩnh, liền sẽ lập tức phóng nó ra.

Thanh âm một lần nữa vang lên, mũi kiếm bay thẳng ra ngoài cửa sổ.

"Jun Hee?"

Người kia khẽ thấp giọng hỏi, cùng lúc đó hai thanh kiếm va chạm nhau "keng" một tiếng.

"Ki Yoon?"

[ Bảo Bình Harem ] Kẻ Khác Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ