Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải trở về cung Vĩnh Thuỵ, người của Lan Tâm các cũng được thả đi hết.
Cậu trở về, dùng bữa xong, hôm nay thật sự có chút quá sức rồi, liền đi nghỉ ngơi.
Vương Tuấn Khải nằm bên cạnh cậu, ôm cậu vào trong ngực.
Cậu thân thể mệt mỏi, nhưng là trằn trọc không ngủ được, lật qua lật lại trên giường.
Hắn mở mắt, kéo chăn lại cho cậu, "Thiên Tỉ, làm sao vậy? Ngươi khó chịu sao?"
"Ta không ngủ được." Thiên Tỉ trong người mệt mỏi, lại không thể chợp mắt, cậu lo cho con mình.
"Sao vậy? Mấy hôm nay đều uống canh an thai, lẽ ra phải ngủ ngon chứ?" Hắn cau mày.
"Có lẽ ta chỉ khó chịu một chút thôi, không có vấn đề gì đâu." Cậu nói xong liền nhắm mắt lại, ngày mai hắn cần thượng triều, không thể để hắn vì cậu mất ngủ được.
Thiên Tỉ cố gắng nằm yên, rốt cuộc đến gần sáng không chịu được mà thiếp đi.
Đến sáng, cậu vừa tỉnh dậy, cũng là lúc Vương Tuấn Khải vừa lên triều. Cậu ngủ cũng không được bao lâu, thân thể mềm nhũn vô lực, hai mắt thâm quầng.
Vừa lúc Tiểu Thanh vào đưa nước rửa mặt, hoảng hốt lại gần "Nương nương, người làm sao vậy? Sắc mặt người rất kém!"
"Ta không ngủ được." Cậu yếu ớt đáp lại, cũng không đủ hơi sức mà nói nữa.
"Nương nương, Tiểu Thanh gọi Trương ngự y tới!"
Trương ngự y là người giỏi nhất ở thái y viện, chuyên chăm sóc cho hoàng đế, cũng chỉ có ông biết bí mật này.
"Không cần đâu, có lẽ mang thai nên trong người khó chịu. Không bao lâu sẽ quen thôi."
"Nương nương, người không thể chủ quan được đâu!" Tiểu Thanh lo lắng nói, nếu chủ tử mệt nhọc thế này, sức khoẻ xấu đi chưa nói, còn ảnh hưởng tới long thai.
"Được rồi, đừng cuống lên nữa, nếu cần ta nhất định sẽ gọi."
"Vâng, nương nương nhất định phải giữ gìn ngọc thể."
"Ừ, ta biết rồi."
Tiểu Thanh trong lòng vẫn lo lắng, nhưng cũng không nói gì nữa, đến lò đốt hương liệu thay hương liệu dùng ban ngày rồi lui ra ngoài.
Thiên Tỉ cũng không ra khỏi cung Vĩnh Thuỵ nữa, vì an toàn của con, đành phải chịu khổ một chút, ở trong cung Vĩnh Thuỵ cho tới lúc tìm ra thủ phạm thật sự. Vương Tuấn Khải cũng đã hạ chỉ, ngoại trừ công chúa và hạ nhân của cung Vĩnh Thuỵ, ai cũng không được tiến vào.
Cũng may, cung Vĩnh Thuỵ là tẩm cung lớn nhất nhì trong hoàng cung, trong khuôn viên rộng rãi có nhiều hoa thơm cỏ lạ, Thiên Tỉ thỉnh thoảng đi lại, cũng đỡ buồn chán hơn ngồi trong phòng.
Thiên Tỉ không muốn ăn chút nào, cố gắng ăn mấy miếng điểm tâm sáng, rồi lại lên giường nghỉ ngơi. Cậu không cảm thấy khó chịu như tối qua nữa, rất nhanh đã thiếp đi.
Cậu ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã là buổi chiều.
"Nương nương, người dậy rồi? Tiểu Thanh mang điểm tâm lên cho người!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Mỹ Hậu [Chuyển Ver - Khải Thiên]
Любовные романыTác giả: _thanhthanh_ Thê loại: đam mỹ, xuyên không, cổ đại Cậu là một nam sinh khảo cổ ưu tú xinh đẹp của một trường đại học nổi tiếng. Hắn là hoàng đế Vương quốc, chí ôm thiên hạ, anh tuấn kì tài. Cuộc đời của họ mãi mãi là hai đường thẳng song so...