Hoseok cứ nghĩ khi lên Đại học, cuộc đời sinh viên sẽ rất thú vị thế nhưng mọi thứ không như là mơ...
Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn làm Hoseok thật sự rất chán (╥_╥) Hoseok muốn đi đâu đó vi vu chứ không phải ở nhà mãi như thế này 😭 Thật sự rất rất tẻ nhạt!
Thật may mắn, hôm nay là ngày cuối tuần nên Hoseok không ngần ngại, lập tức vác chiếc balo có hình chú sóc nhỏ xinh đi đến studio tập nhảy để xả stress cùng em bé Jimin nhỏ hơn anh một tuổi mà anh quen biết từ hồi còn ở quê.
Anh thích nhảy, rất rất thích luôn, nó là đam mê của anh và là ước mơ cả đời của anh. Nhưng vì ba mẹ, anh phải theo học một ngành nghề anh không mong muốn mấy. Hiếu là phải trả thế nên anh không muốn làm ba mẹ phiền lòng, anh sẽ hoàn thành mong muốn của ba mẹ, sau đó sẽ đến bản thân của mình sau. Anh tin là anh sẽ thành công.
Vì studio không quá xa và còn dư nhiều thời gian, anh quyết định dạo bước trên con đường của Seoul. Anh thích hòa mình với thiên nhiên và ngắm nhìn mọi thứ thật kĩ. Nó như một thói quen vậy đó.
Anh thích những lúc như thế này. Bình yên, nhẹ nhàng và thật thoải mái. Nó lại làm anh nhớ đến cô...
Sau khi đến studio, anh và Jimin luyện tập đến tận gần trưa. Jimin đáng yêu lắm, anh lại là người thích những điều đáng yêu nên có lẽ vì thế anh và Jimin làm thân với nhau rất nhanh.
Đến hơn 11h, bụng Jimin đã bắt đầu réo rồi~ Jimin ngỏ lời mời anh ăn trưa~
Anh định từ chối vì có lẽ Taehyung vẫn đang đợi anh ở nhà... Thằng bé không thể tự nấu cơm mà...
Gọi một cuộc điện thoại cho cậu nhóc báo là mình sẽ không về được, nhóc nên tìm một thứ gì đó ăn được trong phòng mà ăn thế nhưng đầu dây bên kia lại không bắt máy...
Jimin nói với anh rằng: “À! Hôm nay em còn mời thêm một người bạn nữa cùng đi. Liệu hyung có phiền không ạ?”
Hoseok liền đáp: “À không đâu! Càng đông càng vui mà”
Jimin vui vẻ trả lời: “Em cảm ơn anh nha”
Jimin lễ phép như vậy làm Hoseok cảm thấy rất đáng yêu.
Jimin nói tiếp: “Cậu bạn ấy sẽ đến đây đón chúng ta, nên hai ta cùng ra phía trước đợi nhé hyung!”
Hoseok gật đầu, cùng Jimin bước ra khỏi studio. Đứng chờ khoảng 10 phút, một chiếc xe hơi xịn xò dừng ngay trước mặt hai anh em. Cửa kính từ từ mở xuống và anh nhận ra gương mặt trong đó rất chi là quen mắt?
“Taehyungie?”
“A? Hoseokie-hyung?”
“Ơ? Hai người quen nhau ạ?”Thì ra Taehyung và Jimin là bạn thân từ hồi cấp ba. Có vẻ Jimin không biết anh và Taehyung là bạn cùng phòng và Taehyung cũng không biết anh và Jimin quen biết nhau. Liệu có thứ gì trùng hợp như này không?
Cả ba cùng nhau tới một quán cơm nhỏ trên con xe xịn xò giá không nhỏ tí nào... Hoseok bỗng cảm thấy mình nhỏ bé quá!
Cả ba nói chuyện khá hợp, cơm cũng ngon làm cho bầu không khí trở nên thật gần gũi và ấp cúng. Ăn uống no căng thì cảm giác buồn ngủ lại ập đến, làm cho Taehyung muốn dựa vào Hoseok mà ngủ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope] Này bạn cùng phòng, bỏ tay ra khỏi áo tôi ngay!
FanfictionJung Hoseok có một người bạn cùng phòng cứ 2 giây lại mò tay vào áo cậu. #9 VHope #7 Vope