CHAP 86: MÓN QUÀ TỪ THIÊN ĐƯỜNG

555 45 7
                                    

CHAP 86: MÓN QUÀ TỪ THIÊN ĐƯỜNG.

Mùa hạ trôi qua, mùa thu lại đến, thời tiết đã không còn gay gắt như trước nữa làm tâm tình người ta cũng thoải mái hơn nhiều. Thưởng thức gió chiều mùa thu, Hani rảo bước trên con dốc nhỏ đến nhà Hae Na. Ngày dự sinh cách không còn xa nữa, trông cô ấy ngày càng nặng nề với thân hình gầy rộc và cái bụng to tướng. Điều này khiến Hani không khỏi lo lắng, chỉ thiếu nước chuyển hẳn đến nhà Hae Na để canh chừng. Bệnh tật khiến con người ta trở nên tiều tụy, nhưng trên mặt cô ấy vẫn luôn hiện lên vẻ bình thản. Thôi như vậy cũng tốt, chỉ cần giữ vững được tâm thanh thản là tốt rồi. Vì để phòng hờ có gì bất trắc, cho nên Hae Na đã đưa thẻ và mật mã nhà cho nó. Lên đến trước cửa nhà, theo thói quen nó vẫn nhấn chuông cửa, dù sao cũng chỉ là để phòng hờ bất trắc thôi, lúc bình thường cũng không thể tự tiện xông vào nhà người ta được. Nhưng đợi một lúc không thấy có động tĩnh gì, chẳng nhẽ chuông hỏng sao? Không đúng, nó đứng ngoài vẫn nghe thấy tiếng mà . Nó mới thấy lạ, đưa tay bấm chuông lần nữa, nếu vẫn không có người mở cửa, chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao ? Còn chưa kịp luống cuống, nhà bên cạnh đã có người mở cửa.

- Hani-ssi, cô đến rồi à? – Người hàng xóm trên tay là túi rác, cười thân thiện khi nhìn thấy Hani. Các hộ gia đình ở tầng này hầu hết là người trung niên đứng tuổi, nó đã phải chào hỏi hết một lượt các gia đình ở tầng này, nhất ra hai căn hộ bên cạnh nhà Hae Na , nhờ chú ý và chiếu cố đến cô ấy. Mọi người đều hiểu và cảm thương cho cô gái trẻ, mỗi khi nhà ai nấu gì ngon đều mang sang cho cô ấy một ít. Hôm thì gà hầm nấm, hôm thì canh rong biển, hôm thì cháo bào ngư...Hani cũng thường xuyên lui tới cho nên mối quan hệ của bọn họ vẫn luôn rất tốt.

- Nae, ahjuma, cháu đến tìm Hae Na nhưng mãi vẫn chưa thấy mở cửa. Cháu sợ đã xảy ra chuyện gì đó. – Hani luống cuống tìm điện thoại, tay định nhập mật mã mở cửa.

- Aigoo, đừng lo. Vừa nãy bác có gặp con bé, nó bảo sẽ đi bộ một lát, tiện thể mua chút thức ăn. Cháu đừng lo lắng quá, mẹ bầu đi bộ một chút cũng tốt, thuận lợi cho việc sinh nở. – Bác gái cười chào nó, sau đó quay người đi đổ rác. Mặc dù đã xác định Hae Na không có chuyện gì, nhưng trong lòng Hani vẫn căng thẳng. Cô ấy không phải là bà bầu bình thường, mà là bà bầu mang căn bệnh ung thư giai đoạn cuối trong người, hơn nữa còn sắp đến ngày dự sinh rồi, ai mà biết được đi một mình trên đường sẽ xảy ra việc gì cơ chứ. Dù vậy nó vẫn lịch sự cảm ơn bác hàng xóm, nhập mật mã vào trong nhà ngồi đợi . Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hae Na khiến nó yên tâm hơn không ít.

- Yah Jung Hae Na, giờ là lúc nào mà cô còn một mình ra đường hả? Có biết là nguy hiểm lắm hay không? Hơn nữa bụng bầu còn to vượt mặt, đi siêu thị đồ nặng ai xách cho cô hả? Cần gì cứ bảo tôi mang đến có phải hơn không? – Dù yên tâm nhưng nó không nhịn được mà bực mình, xả một tràng đầy bức xúc.

- Yah dongsaeng ( chỉ những người nhỏ tuổi hơn mình ), chị đây bằng tuổi Sehun đấy, không phải cô nên gọi một tiếng unnie hay sao? – Hae Na đang từ siêu thị trở về nhà, trên tay là túi đồ ăn cho bữa tối ngày hôm nay. Mối quan hệ giữa cô và Hani đã trở nên thân thiết hơn, nhưng riêng chỉ có cách nói chuyện thì không thể thay đổi. Hani mặc dù luôn quan tâm và lo lắng cho cô nhưng những gì nói ra vẫn luôn đối chọi như vậy. Kể cũng phải, đang từ mối quan hệ tình địch, luôn giương cung bạt kiếm với nhau sang mối quan hệ chị chị em em là điều quá gượng gạo, vì thể nên chỉ có thể duy trì này.

[ LONGFIC] [ EXO, FICTIONAL GIRL ]  TÌNH YÊU CỦA THẦN TƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ