3. Anh đào nơi đuôi mắt (2)

614 74 3
                                    

Nhiều ngày sau đó, hai người không gặp nhau.

Lee Taeyong như thể biến mất khỏi mắt Nakamoto, giống như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Chuyện hắn hỏi về cha mình, hay từng đêm âu yếm, và cả vết sẹo nơi đuôi mắt, tất cả.

Trừ hai phần năm khu vực vốn thuộc về Lee Taeyong vẫn đang do hắn phụ trách.

Nakamoto nhớ người rồi.

Thế nhưng đập vào mắt hắn là Lee Taeyong lười biếng ở trần trên sofa, càng đáng ghét hơn là vòng tay y ôm lấy eo cô gái xinh đẹp kia, nhiệt tình mà hôn mút.

Na Yuta bóp cò, nã thẳng một viên đạn vào tường.

Cô gái giật mình trốn sâu vào vòng tay Lee Taeyong, còn run rẩy mà hét lên. Lee Taeyong cười khùng khục, nhẹ nhàng lấy áo mặc vào cho cô ta.

"Đi đi."

Cô ả vẫn run rẩy không ngừng, lo sợ rằng bước qua cửa chính, bản thân phải đi qua người mặc yukata đang cầm súng ở kia.

"Cứ đi đi, anh ta sẽ không làm gì cô đâu."

Cho đến khi cánh cửa đóng lại một lần nữa, Na Yuta vẫn đứng đó, Lee Taeyong kéo một hơi thuốc dài, tiến lại gần hắn.

"Sao thế? Muốn làm tình?"

Hai người họ rốt cuộc phát điên đến mức nào cơ chứ?

Nakamoto ném thẳng khẩu súng vào tường, bế bổng Lee Taeyong lên đè người vào sofa, hôn ngấu nghiến. Thế nhưng thứ Taeyong cảm nhận được không phải đau xót nơi môi, cũng không phải da thịt cọ xát, mà là vị mặn ẩm ướt.

Nakamoto Yuta của y, khóc rồi.

-

Cũng không biết do trùng hợp hay cố ý, cảnh tượng Lee Taeyong đến tìm Nakamoto thật giống như khi hắn tìm đến y. Đều trên sofa, một nam một nữ. Chỉ khác ở chỗ, hai người không có quấn lấy nhau. Thế nhưng Lee Taeyong vẫn rút súng mà nã một phát đạn.

Cô gái kia mỉm cười, bước qua y rồi đi mất.

Lee Taeyong càng điên tiết, như thể cô ả nắm rõ vị trí của mình, có trong tay tất cả vậy. Là tên Nakamoto kia nuôi thành? Hay là còn bò lên giường nhau từ sớm rồi? Hay bất cứ chuyện gì khác y không hay biết để cô ả mang lá gan lớn đến thế?

Những lúc này không cần nghĩ nữa, Lee Taeyong lao đến bóp cổ Na Yuta. Nakamoto không chống trả, hắn khò khè thở qua lực tay siết của người trước mặt.

"Lee Taeyong, cô ấy là bác sĩ."

Cái gì?

"Chỉ là...một bác sĩ chuyên tâm thần học thôi."

Nói đơn giản, Nakamoto có bệnh trong đầu. Cả hai người đều là hai kẻ điên bị xoay vần bởi định mệnh.

Lực tay buông lỏng, Lee Taeyong luống cuống đứng lên. Nakamoto ho khan một hồi, mãi mới có thể hít thở đều mà lấy lại dưỡng khí, chầm chậm nói.

"Cứ cho là cậu ghen đi, cho là cậu không thích có phụ nữ lạ, đàn ông lạ, bất cứ cái gì lạ xuất hiện quanh tôi. Giống như đêm tôi nã súng vào tường nhà cậu..."

Cafe, hoa hồng kèm một chút nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ