Chap 28: Lựa chọn ích kỷ
[Chỉ cô mới không là gì trong mắt anh thôi, còn anh đối với cô, vẫn là một ai đó quan trọng lắm.]
Santana dẫn Phong đi hưởng thụ khoái lạc ở nơi chẳng ai nghĩ rằng người của hoàng tộc sẽ lui tới, đó là một vũ trường nằm khuất sâu trong phố X. Họ bao hẳn một sàn riêng trong phòng kín, Santana hình như đã quen nơi này.
- Tôi không ngờ về cô đấy. - Phong nhìn Santana có phần thán phục.
Cô ta nhún vai:
- Sống trong cung điện bức bí. Anh nghĩ tôi xoay sở thế nào.
Nói xong, cô ta đứng dậy.
- Tôi sang chỗ khác chơi. Anh đến được thì tự biết đường về nhé. Để xem ai về muộn hơn ai. - cô ta tinh quái nháy mắt.
Phong ra hiệu OK.
Và một đêm hoan lạc bắt đầu.
.
.
.
[ Lâu đài Windsor - Anh quốc]
Vy hé mắt. Ánh đèn ngủ mờ mờ nhưng vẫn đủ sáng để cô thấy rõ, Jeremy nằm ngủ trên ghế dài ở phía kia.
Cô không định lay anh dậy, thay vào đó, cô tự mở cửa, đi ra ngoài. Trong người khoẻ hơn hồi sáng, yên tâm không bị ngất giữa đường.
Vy tự tìm về căn phòng của cô và Phong.
Cô khéo léo mở cửa.
Cô biết bây giờ là một, hai giờ đêm, có lẽ Phong đang ngủ và không được làm anh thức giấc.
Tiếc thay, trong phòng chẳng có ai, chỉ có đồ đạc bị đổ vỡ liểng kiểng quanh phòng.
Vy phụng phịu ngồi xuống giường.
Cô chẳng làm gì hết, cứ ngồi đó, chắc là đợi Phong quay về.
Anh quay về thì sao? Cô định làm gì? Cái đó Vy cũng không biết nữa. Cô chỉ là muốn gặp Phong thôi. Cô nhớ Phong nhiều lắm. Cô muốn được gần bên anh như lúc trước.
Nhưng con bé ngốc này nghĩ quá đơn giản, nó không suy tính rằng Phong hiện tại là không muốn chạm vào nó, huống chi là ở gần.
Anh... không còn thương cô nữa rồi, không còn cần cô như trước.
Chẳng phải anh đi rồi hay sao? Còn muốn đợi?
Vy tủi thân, rơm rớm nước mắt. Cô vội vàng lau đi vì từ hôm qua tới giờ cô đã khóc quá nhiều, cô mệt mỏi lắm.
Bỗng có cái gì mềm mềm cứ huých vào chân cô. Vy nhìn xuống.
Hoá ra là con Beep.
Nó cũng tự biết đường quay về đây cơ đấy.
Vy ôm Beep, nâng nó đặt lên đùi.
Không nói gì cả, cô chỉ vuốt bộ lông mềm mại của nó, con Beep sung sướng trong vòng tay của cô chủ, nó an lành khép đôi mắt to tròn và ngủ.
...
- Bỏ ra! Ta tự đi.
- Nhưng thưa ngài...
Đoàn cận vệ khổ sợ kéo Phong ra từ trong xe. Họ cứ nói câu nào, y nhiw rằng Phong cắt lời câu đấy.
- Thưa cái gì??? Ta bảo bỏ ra!!!
Anh dặt dẹo hất tay họ ra khỏi người mình. Dù đứng không vững nhưng anh vẫn một mực đòi tự đi. Đoàn cận vệ cố nén chịu cái mùi rượu nồng nặc từ người anh.
Họ chẳng nói gì nữa, chấp nhận lắmg nghe tiếng chửi rủa của Phong mà đưa anh trở về phòng.
- Được rồi. Thả ta ra!
Đến trước cửa phòng, đoàn cận vệ làm theo ý Phong mà buông anh ra, ở đây thì anh không gây chuyện được rồi.
Miệng anh ngân nga vài giai điệu của bài hát nào đó, đôi chân bước lệch lạc, toàn thân đổ về phía giường.
Thế nhưng, anh dừng lại giữa chừng.
Đó là Vy, đang nằm trên giường của anh.
Anh bật cười. Anh cười như một kẻ điên. Cười trào phúng, khinh bỉ và chua chát.
Anh vứt chai rượu trên tay đi, không biết nó rơi ở đâu trong căn phòng.
Vy đang ngủ nhưng bị tiếng ồn làm cho thức dậy. Con Beep không hiểu đã chạy đi đâu, cô nhớ trước đó nó vẫn ở trong vòng tay cô.
Vy mở mắt đã thấy Phong đứng cười như một kẻ đã hoá dại. Cô hãi hùng muốn gọi anh nhưng cổ họng nghẹn ắng lại.
Phong nhìn cô đầy mỉa mai:
- Cô làm gì ở đây?
Anh nói như hai người là kẻ xa lạ, như họ không là gì của nhau. Nhưng chỉ cô mới không là gì trong mắt anh thôi, còn anh đối với cô, vẫn là một ai đó quan trọng lắm.
Giây phút giọng nói của anh truyền vào đôi tai cô, sống mũi Vy đã hơi cay cay.
Thấy cô không trả lời, anh quát:
- Tôi hỏi cô làm gì ở đây????
Vy sợ hãi thốt lên:
- Em nhớ anh.
Cô bất giác run rẩy, cố nuốt nước mắt vào trong lòng.
- Nhớ tôi??? - Phong giận dữ, lọ hoa bị anh hất xuống đất tạo nên tiếng đổ vỡ đầy thương tâm.
- Em có... vậy nên em trở về để gặp anh. - cô giữ lấy cổ tay anh - Đừng như thế nữa được không? Nhìn anh thế này... em sợ lắm!
- Anh...ah!
Vy chưa kịp nói đã bị Phong tóm lấy bả vai, cô đau đến ứa nước mắt, cảm tưởng như xương cốt sắp bị anh bẻ đôi.
- Cô ở bên thằng khác chán chê mới nhớ đến tôi??? Nhớ??? Cô nhớ cái gì??? Chẳng phải cô đã lựa chọn quên hết sao??? Cô chỉ vì bản thân mà đã chọn ra cái cách ích kỷ nhất là quên đi tất cả mọi thứ, cô cho rằng quên hết là được sống bình yên. Nhưng tôi thì sao??? Tôi là người còn-nhớ, tôi phải dọn dẹp mớ rác của các người, phải gồng lưng dọn dẹp thứ cặn bã mà cô để lại. Cô cho rằng tôi không biết cô là con gái của kẻ tàn độc nhất thế giới ngầm sao??? Nhưng tôi vẫn theo cô, tôi tin cô, bởi tôi tin vào tình yêu, tôi tin tình yêu thực sự có thể làm con người thay đổi. Nhưng cô không thật lòng yêu tôi đúng không??? À đâu, lại là do tôi lầm, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nói yêu tôi. CHƯA BAO GIỜ! Là tôi lầm... nên mới tin cô.
Phong mệt mỏi, anh giấu những giọt lệ sau hàng mi, anh không muốn Vy nhìn thấy anh khóc.
Anh xoay người, đi thẳng về phía cửa. Hít chung bầu không khí với cô thực sự rất khó thở. Anh sẽ không ngủ ở đây, anh có thể ngủ ở nơi khác miễn là không có sự xuất hiện của Vy.
Anh đã giẫm vào mảnh chai vỡ, những vụn thủy tinh từ lọ hoa, nhưng anh không hề thấy đau. Bàn chân rướm máu cứ như thế mà bước ra ngoài.
Anh cảm thấy ruột gan quặn lại, chúng dồn ép lên cổ họng anh. Phong ói ra toàn chất cồn từ chai rượu rẻ tiền.
Anh đã làm tất cả vì cô, vì tương lai của hai người. Trước đây, anh biết cô không hề yêu anh nên chỉ hy vọng được ở gần cô chứ không hề yêu cầu sự chân thành. Nay, khi cô nói sẽ thay đổi, anh đã hoàn toàn tin, anh nghĩ mình có đủ đặc quyền để yêu cầu lòng chân thành từ phía cô.
Anh đã làm tất cả, và chỉ yêu cầu sự thành thật thôi.
Vậy mà không thể được.
Suốt thời gian qua anh đã cố gắng vì thứ gì chứ?
Tình yêu không làm ta thay đổi thì nghĩa là nó không có thực.
Tình yêu của Vy đâu có thực, đâu thể hy vọng cô sẽ thay đổi.
Tại sao một người như Lâm lại chọn cái chết vì cô ta? Đáng sao??
Lâm là người tốt nhất mà anh từng biết. Là người bạn anh sẽ không bao giờ quên.
Anh đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho Vy, nhưng Phong phải thất hứa thôi.
"Xin lỗi cậu nhé Lâm, tôi thua cuộc rồi."
Phong ngồi bệt xuống trên hành lang. Anh đang tưởng tượng mình sẽ chết ngay tại đây và được giải thoát.
- Ơ...
Bỗng dưng có một vòng tay choàng qua cổ anh từ phía sau, lời nói khẩn thiết đặt vào đôi tai anh êm như lời của gió:
- Em xin lỗi vì không hiểu hết được lời của anh. Nhưng em chỉ mong được ở bên anh thôi. Cảm giác của em đối với anh dù chỉ một giây cũng không là giả dối. Nghe em đi...
Cô áp sát gương mặt mình vào tấm lưng anh rồi siết chặt cái ôm.
- Mình quay về như xưa nhé... Em thật lòng... thật lòng... rất nhớ anh... nhớ hai chúng ta.
Phong cứng đờ người. Anh lặng thinh.
Gió phả vào hai người chất nóng của mùa hè, không có chút lạnh lẽo của Đông. Gió êm nhưng đang gắng sức đập tan khoảng cách giữa hai con người.
Từ xa, Santana đứng nhìn. Cô trầm ngâm nhìn trò chơi tình ái, cái cách những con người yêu nhau vờn đuổi nhau, cô vui chăng chỉ góp mặt một ít.
Jeremy từ cửa sổ đưa đôi ngươi hướng về phía Tây lâu đài, ánh đèn phòng vẫn sáng, anh biết có chuyện đang xảy ra, dẫu là sóng gió bão táp nhưng vẫn còn hơn khoảng trống bên cạnh anh bây giờ.
-----------------
Tác giả nói vài lời.
Không biết có bạn nào hy vọng Máu Lạnh kết thúc không?
Có người nói càng viết thêm thì càng rắc rối.
Nhưng vốn dĩ từ đầu câu chuyện, mối quan hệ giữa các nhân vật đã chẳng đơn giản rồi. :)
Tác giả muốn tìm một cái kết trọn vẹn và thoả đáng.
Cứ coi như dừng lại ở đoạn Lâm died, Phong và Vy cao chạy xa bay.
Nhưng nhìn những thứ khác thì sao? WHITE vẫn cứ truy lùng họ thôi, không lẽ phải trốn suốt đời?
Tôi trông lại quãng đường Máu Lạnh đã đi, nếu dừng lại ở đó thì... vẫn là dang dở.
Với nhân vật cốt yếu trong truyện là Vy, cô là người tin rằng con người tạo nên số phận, tạo nên cuộc đời. Vậy nên chắc chắn sẽ không để kết thúc trong màn bỏ lại quá khứ và chạy đi. Cô là kẻ đứng đầu một tổ chức mafia, tôi không muốn tạo ra nhân vật nắm nhiều quyền lực mà vô tâm rồi để làm nhân vật chính.
Tôi thích nhân vật của tôi có Trách Nghiệm. Nếu cô gây ra bi thương thì chịu trách nghiệm lãnh hậu quả tương tự. Nếu cô lãnh đạo thì phải biết nắm lấy quyền lực và dùng hết lí trí mà đưa ra quyết định sáng suốt. Tình yêu với Vy cũng thế.
Nói thật, ban đầu, khi nghĩ về Phong và Vy, tôi còn phân vân có hậu hay không đấy.
Nói tóm lại, tôi muốn tạo ra một cái kết trọn vẹn nhất, thoả mãn nhất, nên Máu Lạnh sẽ khôg dừng lại cho đến khi tôi làm được điều đó.
Thanks ^^
Linh Jin (06.01.2015)
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh [full]
Teen FictionNữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không? Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển. Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đủ rồi thì cần gì yêu nữa??? Cha cô ra lệnh cho đ...