Chương 40: Một năm/Một tháng gặp lại người.

297 24 13
                                    

(Hình minh họa được tự làm và chụp bằng phần mềm Movie Editor của game Kiếm Tam, vui lòng không tự ý mang đi.) 

"Sư phụ, ngài đã đứng đây suốt hai tháng rồi, ngài thực sự tin lời thiếu chủ nói sao? Huống chi ngài ấy còn bảo phải đến một năm mới hoàn thành." Một nữ đệ tử Đường Môn đến phía sau lão sư phó, lo lắng nói. Môn chủ đời trước kinh tài tuyệt diễm, được xem là thiên tài suốt mấy ngàn năm của Đường Môn cũng mất một năm thêm một tháng mới ra được, vị trong kia có thể thoát khỏi đó hay không còn chưa biết.

Đáp lại nàng chính là một cái nhíu mày trách cứ của ông: "Đừng nói linh tinh. Đường Môn chúng ta trọng nhất chính là lời nói, thiểu chủ đã bảo ngài trong một năm sẽ thoát ra, vậy thì nhất định chỉ có ngắn hơn chứ không kém."

Nói rồi, ông lại tiếp tục hướng mắt nhìn về phía chiếc ghế chủ tọa.

Đường Môn không giống các thế gia khác, chỉ cần ngươi đủ mạnh, dưới Độ Kiếp kì thành công vượt qua trắc thí của bổn môn, như vậy sau này vị trí Chưởng Môn truyền lại chắc chắn phải là ngươi. Lúc trước Môn Chủ tiền nhiệm đến lúc phi thăng cũng không chọn ra người kế vị, Đường Môn như rắn mất đầu trở thành miếng mồi ngon cho cả thù trong lẫn giặc ngoài, nếu khi đó không phải có Thất Tú Phường và Thiếu Lâm Tự ngấm ngầm giúp một tay, Đường Môn bây giờ hẳn đã phải nhường vị trí đứng trong Thập Tứ đại môn phái cho một đám vô danh tiểu tốt nào đó. Mãi đến sau này, khi Đường Mặc xuất hiện đem những kẻ có suy nghĩ không yên phận trừ khử, thủ đoạn không thiếu khiến những lời lẽ dèm pha phải vĩnh viễn yên lặng, hạ gục mọi các ứng cử viên muốn tranh giành vị trí chưởng môn, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay.

Môn Chủ tiền nhiệm từng nói với ông một việc: "Ám Đường Đường Chủ không cần lo, người thừa kế ta đã tìm được rồi, có điều y tạm thời vẫn chưa thể trở về Đường Môn. Chờ đến lúc gặp được người ông sẽ thấy, y rất giống ta đấy."

Quả thật, ngay từ lần đầu nhìn thấy Đường Mặc ông đã biết, thiếu niên này chính là người đó. Gương mặt non nớt lại chứa đựng một loại khí chất phi phàm, ánh mắt sắc bén lại mang vài phần cố chấp, quả thật rất giống ngài.

***

Đường Mặc chạy nhanh dọc theo một hành lang đá, tiếng cơ quan không ngừng khởi động sau lưng bắn ra những món ám khí đủ loại chặn đám tẩu thi ở phía sau, Thiên Cơ Hạp xoay chuyển phóng một mũi tên chuẩn xác cắm ngập vào đầu một con vừa xông ra muốn đánh úp, tung người né tránh nhảy qua xác đang đổ ập xuống, cuối cùng vọt thẳng vào một căn phòng nhỏ. Gọi là phòng nhưng nó giống như một cái hộp hình chữ nhật nhỏ cỡ ba người đứng thì đúng hơn. Đập tay vào một hoa văn hình tròn trên trận pháp khắc đầy tường, một lượng linh lực lập tức tràn ra lấp đầy các kẽ sáng. Ngay lập tức căn phòng biến thành một trạm dịch chuyển, loáng một cái Đường Mặc đã biến mất.

Ánh sáng vừa rút đi cơ thể Đường Mặc rốt cuộc không chịu nổi nữa, ngồi sụp xuống thở dốc từng ngụm. 'Đã là tầng thứ mấy rồi?' Hướng mắt nhìn lên con số khắc trên trần, y lẩm nhẩm đếm 'Tầng ba, còn hai tầng nữa.'

Từ trong túi bách bảo lấy ra hai viên hồng lam dược ném vào miệng, Đường Mặc nhanh chóng ngồi khoanh chân vận công điều tức.

[Đấu La + Kiếm Tam][Song Đường] Tẩy trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ