Lam Trạm ôm theo hai chú thỏ nhỏ của mình mà lọt tọt đi theo phía sau Lam Hi Thần, Lam Hi Thần hiện tại đã có bội kiếm của riêng mình, cậu cảm thấy có lẽ cần cho đệ đệ của mình trải nghiệm một chút mà xoa đầu Lam Trạm nói nhỏ.
" A Trạm, đệ có muốn bay lên cao không."
Lam Trạm nghe nói mà tròn xoe đôi mắt, vốn dĩ Lam Trạm không hiểu được làm thế nào mà bay lên.
" Huynh trưởng, chúng ta không có cánh."
Lam Hi Thần nhìn ngây thơ Lam Trạm mà bật cười đầy thích thú. Mà Lam Trạm nhìn thấy Lam Hi Thần cười càng khó hiểu, mình nói sai cái gì sao. Lam Hi Thần nhìn Lam Trạm bối rối mà không dám cười tiếp, cậu nhóc gọi ra Sóc Nguyệt của mình để nó hạ thấp xuống rồi bước lên, lại gọi Lam Trạm lên theo mình.
" Chúng ta không cần đôi cánh vẫn có thể bay, nào, đệ lên đây."
Lam Trạm nhìn thanh kiếm đang lơ lửng trên mặt đất mà kinh ngạc, cậu nhóc có chút sợ hãi không dám leo lên, tay thì còn vướng bận hai cái thỏ con của mình, Lam Hi Thần nhìn Lam Trạm như vậy mà trong lòng không vui, nếu như đệ đệ cậu không bị bắt đi, cho dù Lam Trạm có tệ đến đâu thì cũng sẽ không đến mức nhút nhát như hiện tại.
" Đưa thỏ cho huynh, đệ yên tâm có huynh sẽ không ngã."
Lam Trạm ngước mắt lên nhìn Lam Hi Thần, cậu nhóc chậm chạp mà đưa thỏ cho vị huynh trưởng của mình, lại sợ sệt mà bám vào tà áo của Lam Hi Thần rồi leo lên thanh kiếm kia. Lam Hi Thần mỉm cười mà trả lại thỏ cho Lam Trạm.
" Của đệ này, chuẩn bị ta bay lên nha."
" Ân."
Lam Hi Thần một tay đặt lên vai Lam Trạm để tránh cho cậu nhóc bị ngã, Lam Hi Thần ngự kiếm ổn trọng không quá cao để tránh cho Lam Trạm sợ, lúc đầu Lam Trạm có chút không dám nhìn xung quanh mà nhắm tịt mắt, sau lại cảm thấy mình chẳng hề bị lung lay gì cả, tựa như đi bộ một dạng mới dám hé mắt ra nhìn, từ trên có thể thấy được cảnh vật phía dưới mình, cảm giác thật thích, Lam Trạm cũng thả lỏng người mà tận hưởng những làn gió phà vào mặt.
" Huynh trưởng, sau này đệ có thể tự bay như huynh không."
" A Trạm thích sao, đương nhiên là có thể, đợi A Trạm tốt hơn một chút ta sẽ dạy đệ, thế nào."
Lam Trạm ánh mắt sáng ngời mà nhìn Lam Hi Thần, cậu nhóc muốn bay, vì thế cậu nhóc chắc chắn mình sẽ chăm chỉ để được bay lên như vị huynh trưởng của mình.
" Ân, người kia đã từng nói muốn đưa đệ bay lên."
Lam Hi Thần nhìn Lam Trạm đôi mắt tràn dầy vui sướng khi nhắc đến một người đã quên mà cũng không nói nên lời, có lẽ đứa bé kia đã từng rất thân cận với đệ đệ mình khi không có gia đình bên cạnh đi.
Không muốn để Lam Trạm mất vui nên Lam Hi Thần cũng không hỏi thêm về người mà cậu nhóc đã nhắc đến, cũng không biết phải nói cái gì lúc này thì rất may đã đến được Thải Y Trấn.
" A Trạm, đến rồi."
Lam Hi Thần vững vàng mà đáp xuống, Lam Trạm nhìn dòng người đông đúc mà có chút sợ hãi, vốn dĩ suốt thời gian qua Lam Trạm chỉ tiếp xúc với năm người, phụ mẫu, thúc phụ, huynh trưởng, người còn lại là y sư. Lam Trạm rụt rè mà núp sau lưng Lam Hi Thần, nhìn Lam Trạm như vậy Lam Hi Thần thật sự rất đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần Khiết
Разное" Lam Vong Cơ... bất cứ ai cũng có thể chỉ trích hắn, nhưng ngươi thì không thể." " Vương Nhật Lệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy." " Bởi vì ta ghét ngươi, ta cũng hận hắn, ta muốn hai ngươi phải đau khổ, hahahahaha." " Lam... Trạm, không.... nghĩ...