Kể từ những ngày mình vác trên vai cái danh tác giả để chạy theo văn chương, thì đến bây giờ vẫn còn nghiệp dư lắm so với thế giới của những con chữ tình và câu chuyện của chúng.
3 năm, chính xác hơn đó là vào năm lớp 7, khi mà mình vẫn còn ngu đần về thông tin của BTS sau khi trở thành ARMY mới chỉ được một thời gian ngắn. Đam mê viết truyện của mình cũng từ đấy mà nảy nở. Thế nào là Fanfic, ship couple, đam mỹ, bách hợp, wattpad, và còn nhiều nữa những điều mà một đứa trẻ non nớt năm đó chưa từng biết. Trải nghiệm viết văn đã cho mình cảm thấy chúng rõ hơn.
Tất nhiên mình đã cống hiến rất nhiều tác phẩm trong 3 năm dài ấy. Nếu mà không tính đến cuối năm 2019 và đầu 2020, thì những câu chuyện trước đó phải nói là một thảm họa mà bản thân mình chẳng bao giờ muốn nhắc lại, không bao giờ luôn đó. Vì nó khiến mình vừa ngại mà vừa muốn cười khan hết cả họng.
Tác phẩm đầu tiên mình viết là trên giấy, bởi đâu có nghĩ đến chuyện sẽ đánh máy, thế là cả đống giấy vở tốn ra chỉ để làm chuyện không đâu rồi đem đi bán hết. Một súp giấy rất đầy đặn, còn mình thì kiếm được chút ít từ chúng. haha.
Nhưng năm đó mình viết văn H các tình yêu ơi. Oh god, nó ám ảnh cmn luôn, ''Dục trận'' rồi chi đó nhớ lại còn nổi hết cả da gà. Thề là bây giờ bản thân đã mất khả năng viết thể văn ấy mất rồi.
Cũng không nhớ rõ thời gian viết H mình bỏ từ bao giờ, rồi đến khi mình chọn gu như bây giờ thì kiểu nào nghĩ cũng chẳng ra cm gì mấy con chữ đen tối trong đầu cả. Thế đấy, nên các tác phẩm mình đăng cũng lui tới mấy cái hôn nhẹ nhàng trên đầu môi hay bờ trán cho nó lãng mạn vậy thôi.
Tuy là tham gia wattpad vào 2018 mà đến cuối 2019 mới quyết định viết văn trên đó. ''SEA'', ''Em của hắn''...những fic ngược đầu tiên mình nghiêm túc nhưng mà suy cho cùng chẳng phải là...ok.
Năm 2020 mới là sự phát triển của chính bản thân, lúc mình biết đã bước thêm vài bậc thang ở dưới tít mặt đất khi nó cao ngất ngưởng đến tận mấy tầng mây. Mà, mình cũng chẳng dám mơ tới cái độ cao choáng ngợp đó đâu.
Mình học tập rất nhiều người, rất nhiều kiểu văn và những con chữ tình. Từ đó có ''Adele'', một bước đi còn chập chờn, rồi đến ''Chết'', thế là đã khá vững vàng chưa? Mình chỉ biết quan sát ý kiến của những ng đã từng đọc fic thôi.
CHUYỆN KHI VIẾT VĂN
1.
Vào một ngày đẹp trời nọ, nắng cũng đổ mà mưa vẫn bay, hiên nhà ướt và những ánh vàng không thôi rót từng giọt lấp lánh. Tôi nằm dài trên giường vừa ăn mấy món vặt vừa xem phim, đó là một bộ phim rất cảm động về chuyện gia đình nhưng tôi không nhắc nhiều về nó đâu. Đây mới là chuyện chính. Xem xong tôi bắt đầu cong người rồi rửa đi cái bản mặt trông hắc ám hết chỗ chứa của mình. Tôi viết truyện...Và gục trên bàn khi viết được một tiếng đồng hồ.
Haha, thật đấy, đó có thể là tật chăng? vì mỗi khi viết hay đọc quá lâu mình sẽ có dấu hiệu buồn ngủ hoặc rất buồn ngủ bất chấp cả thời gian. Đó là lý do vì sao mình thường đọc fic chỉ khoảng 3 chap và sẽ ít hơn nếu nó dài.
2.
Có một ngày nào đấy, mình đang viết truyện rất cảm xúc và nghiêm túc, rồi không biết bấm cái gì mà xóa hết mẹ nó chữ. Biết sao không? tức đến phát khóc luôn đấy. :)) ấm ức đến tận 2 ngày mới viết lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con chữ tình - Fleur
RandomHay bây giờ em ngồi ngẫm lại chuyện cũ của hành trình văn chương.