Chương 50: Đương quy

3.8K 185 5
                                    

Lông Vàng vui mừng chạy tới chạy lui trên sàn nhà, Tống Y mới ném ra một đĩa nhựa đỏ, nó đã chạy như điên đi nhặt lấy, chơi không biết chán.

Hơn 12 giờ họ mới đến thành phố N, sau khi về đến nhà ông bà ngoại, Tống Y nhận ra mình không cần nói tốt cho Thời Ẩn Chi, ông bà ngoại đã rất yên lòng về anh.

Chẳng qua chỉ xem bệnh án, đoán đúng mấy triệu chứng đã khen anh giỏi, làm như thấy cháu ruột nhà mình vậy.

Lại còn vừa mát xa, vừa giác hơi.

Học y thì giỏi lắm à?!

Cô cũng rất có ích đấy?! Chân dung của họa sĩ nổi tiếng quốc tế, có ai hiểu không?!

Tống Y bĩu môi, không biết nên vui hay giận.

" Buổi tối không đi chứ ? Ở trong nhà đi! Hiếm khi Y Y trờ về, các con ở lại thêm mấy ngày nhá, phòng đều có sẵn rồi."

Bà ngoại cười vui sướng. Bây giờ bà càng nhìn càng thấy đứa cháu rể này vừa mắt. Không chỉ đẹp trai mà y thuật cũng rất tốt.

Vừa rồi làm một khóa chăm sóc sức khỏe, bà thấy cơ thể hình như thoải mái hơn, cả người khoan khoái.

Thời Ẩn Chi trả lời:" Cái này phải hỏi Y Y ạ, tất cả con đều nghe theo cô ấy."

Tai Tống Y rất thính, vẫn luôn lén lút nghe, từ trong mũi hừ một tiếng, nói:

" Tất nhiên phải nghe theo em rồi. Em nói mấy ngày là mấy ngày, anh có muốn về thành phố N dạy học cũng không được."

Thời Ẩn Chi " Ừ" một tiếng, cho Tống Y mặt mũi.

" Tình cảm thời trẻ thật tốt. Tốt nhất nên sớm kết hôn đi, bà ngoại muốn thấy chắt trai, chắt gái."

Thúc giục cưới luôn là bệnh chung của bậc trên, bất kể tuổi tác.

Ngay cả ông bà ngoại luôn yêu thương Tống Y từ nhỏ cũng vậy.

Giục cưới là một loại thái độ trong cuộc sống, cũng như một thú vui thường ngày, là điều không thể thiếu.

Rõ ràng chỉ mới 24 nhưng Tống Y cảm thấy giờ phút này mình như 34 tuổi rồi ý. Cô sâu sắc nghĩ lại, rốt cuộc mình đã làm gì khiến cho ông bà ngoại có ảo tưởng rẳng mình không ai thèm lấy chứ?

Tống Y cô là một người người gặp người thích, hoa gặp hoa nở; người theo đuổi cô phải xếp hàng dài từ thủ đô đến Paris đấy.

Sao có thể tùy tiện kết hôn như vậy?!

Sau một hồi im lặng, Tống Y nói:

"Ngày 6 tháng 11 âm lịch đi ạ. Ngày này do bác trai và bác gái Thời tạm quyết định ạ."

Bà ngoại gật đầu, đeo kính lão lên nhìn Hoàng lịch, nói: "Có gấp quá không, sao lại định ngày gấp như vậy?"

Ông ngoại bên cạnh vỗ chân bạn già, dùng sức nháy mắt, ho khan liên tục, tiếng hít thở dồn dập.

"Bây giờ tuổi trẻ cởi mở, sao có thể như thời đại của chúng ta hồi xưa được. Hơn nữa, kết hôn sớm thì chúng ta cũng có thể sớm được ôm chắt ngoại.

[EDIT - HOÀN] Tiểu tổ tông - Thông Minh Lí ĐạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ