Min Yoongi bước đến trước cổng trường Hanlim, thở dài nhìn lên bảng tên trường khoa trương sừng sững. Đêm qua bố lôi con ốc sên Min Yoongi đang cuộn trong chăn đắm mình vào trò chơi điện tử ra khỏi phòng, bắt thử đồng phục trường mới. Sau đó cả bố và mẹ đều trầm trồ, quả là mặc vào đồng phục trường chuyên thì khí chất khác hẳn.
Lại nói, xưa nay Min Yoongi học mầm non cách nhà chưa tới một cây số ở ngoại thành Seoul, lên tiểu học thì vẫn là trường trong khu, cấp hai thì xa nhà hơn một tí, đi bộ tầm mười lăm phút thì đến nơi. Đến khi thi chuyển cấp, bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu lại đậu vào Hanlim, không đâu xa lạ, chính là trường chuyên Hanlim mà người ta thường bảo nhau rằng vào đó là đã có một chân vào Đại học.
Ngay lúc này thì Yoongi không nghĩ nhiều về mấy chuyện tương lai xa vời đó, chỉ là tâm lý hoảng sợ một thằng nhóc lớp mười bỗng nhiên xa bạn bè cũ, chuyển đến học ở một ngôi trường mới cách nhà hơn nửa tiếng guồng chân chạy xe đạp.
"Chào, mình tên là Min Yoongi."
;
Min Yoongi.
Nghĩa là ánh dương chiếu rọi.
Seokjin liếc mắt sang bạn cùng bàn mới đánh giá, giới thiệu bản thân gói gọn trong năm sáu chữ, lúc này đang yên lặng nghe phổ biến sinh hoạt lớp mười bởi giáo viên chủ nhiệm trên bảng, môi mím chặt như thể chẳng muốn trò chuyện cùng ai. Cậu ta âm thầm bĩu môi, tỏ vẻ gì chứ, nếu không có bạn thì người chịu thiệt vẫn chỉ có Min Yoongi cậu thôi.
Thay vì tiếp tục quan tâm đến nhân vật Min Yoongi, Seokjin nhìn ra cửa sổ, nghĩ thầm trưa nay căn-tin có món mực xào, tráng miệng bánh táo ngon như ở trường trung học của mình hay là không?
;
"Bây giờ cô sẽ bầu chọn lớp trưởng, các bạn có đề cử ai không?"
Namjoon cúi đầu thật thấp, ước chi lúc này mình là một con rùa. Chú rùa mang nhà của chú đến tận cùng thế giới, thấy hiểm nguy liền chui vào mái ấm mặc kệ thế sự.
"Kim Namjoon! Kim Namjoon! Kim Namjoon!"
Lớp mười này, ngoại trừ Min Yoongi đến từ trung học ngoại thành ra thì đã học cùng nhau ít nhất là bốn năm trời, thân quen quá đỗi, thành ra cái vị trí lớp trưởng bốn năm liền này của Kim Namjoon sắp sửa được nâng lên con số năm. Cậu thở dài ôm trán, thôi cũng mặc, dù sao người khác làm lớp trưởng Namjoon cũng chẳng yên tâm.
;
"Jung Hoseok! Jung Hoseok! Jung Hoseok!"
Namjoon nhìn sang bên cạnh, đã thấy Jung Hoseok hồ hởi đứng lên nhậm chức tự lúc nào, hai tay cậu ấy dang rộng, vẫy vẫy còn miệng thì ngân nga một giai điệu vui tươi. Min Yoongi, về mặt chữ nghĩa là ánh dương chiếu rọi, nhưng Jung Hoseok mới đúng nghĩa là ánh sáng. Namjoon nhìn cậu vui vẻ trở thành Lớp phó văn thể mỹ lần thứ năm liên tiếp, khe khẽ huých tay rồi chúc mừng người bạn nối khố, đúng thật là ngồi bên cạnh mặt trời, tự dưng thấy tim khẽ chói chang từ khi nào không rõ.
;
"Vì sao em lại bầu chọn cho Park Jimin làm Thủ quỹ ấy ạ? Vì em chơi với cậu ấy từ khi mới sinh đến bây giờ, cậu ấy chưa khao em một bữa nào ra hồn cả. Tiền đến tay cậu ấy rồi, không bao giờ cậu ấy nôn ra đâu, lại càng không sợ mất."
"Đúng rồi, mình không khao cậu vì mẹ mình nấu cho cậu ăn mỗi ngày đó, cậu có biết không hả?"
Park Jimin đỡ trán, nhìn Kim Taehyung chu môi tìm ngàn vạn lý do để trao chức Thủ quỹ cho mình mà ước gì có thể quăng cái danh soulmates gắn liền với hai người từ khi có nhận thức đến bây giờ qua ba tầng lầu, để nó rơi xuống đất chết tươi. Tầm này thì bạn bè gì nữa chứ?
;
"Vì sao em lại bầu chọn cho Kim Taehyung làm Lớp phó Lao động ấy ạ? Vì em chơi với cậu ấy từ khi mới sinh đến giờ, cậu ấy chưa dọn nhà một bữa nào ra hồn cả. Trường học là một nơi để bồi dưỡng con người, củng cố những gì còn thiếu, nên nhân cơ hội này, em nghĩ là Kim Taehyung cần được bồi dưỡng về khả năng quét dọn."
"Không cần phải dùng chính câu nói của mình để phản kích đâu, sao cậu lại như thế hả?"
Taehyung đánh vào lưng cậu đánh bốp, cũng nổi lên suy nghĩ muốn cắt đứt tình bạn tại đây. Nhưng hình như lúc sáng mẹ Park Jimin có nói vọng ra con hẻm nhỏ, rằng con ơi hôm nay có bánh ga tô phô mai cô làm riêng cho Taehyungie đấy nhé.
"Cứ làm như cậu phải làm ấy, đằng nào thì Jeon Jungkook cũng sẽ đảm nhận phần quét dọn của cậu thôi mà."
"Namjoon, đã đến lượt cậu liên tiếng đâu chứ? Thôi được rồi, mình nhậm chức là được chứ gì?"
Kim Taehyung quay đầu nhìn xuống bàn dưới của người đang gục mặt xuống bàn ngủ, chỉ có hai lỗ tai dưới mái tóc được cắt tỉa gọn gàng là đỏ bừng.
;
Jeon Jungkook, lúc xếp gọn sách giáo khoa để lên bàn để kê mặt lên ngủ thì vẫn là một dân thường, lúc ngẩng mặt lên lần thứ hai thì đã trở thành Lớp phó kỷ luật. Hóa ra lớp phó kỷ luật cũ thì đã chuyển lên học ở trường Thực hành sư phạm, nên Kim Seokjin đã đề bạt cậu lên thay thế.
"Cô biết sao không, cậu ta có uy lắm, cơ bắp nhất lớp, nghe nói còn học võ nữa nên chúng em chẳng dám cãi lời bao giờ."
Mà thật ra cũng chẳng cần phải cãi, Jungkook giống Yoongi vốn kiệm lời chỉ hay cười xòa chứ không nói chuyện, làm mặt lạnh cộng với thân hình cơ bắp thì đúng là không ai dám động đến, chứ vui vẻ cười xòa lên thì mắt nhăn tít lại môi nở nụ cười nhìn như con thỏ con.
"Jungkook sướng nhé, vừa làm Lớp phó Kỷ luật vừa làm Lớp phó lao động luôn, uy quyền quá đi mất."
Jungkook nói ít làm nhiều, cầm cuốn sách giáo khoa Toán mẹ vừa mua chuẩn bị cho năm học mới, phẳng phiu và sạch tinh tươm ném trúng đầu vai Kim Seokjin đánh bộp, liếc lên bàn trên thấy đôi tai Lớp phó lao động đỏ bừng, môi khẽ cười.
Dễ thương ghê.
-
Xin chào, lần này là đề tài học đường, cụ thể là cấp ba. Mình lấy cảm hứng khi xem With you, viết nên intro này khi nghe Introduction: Youth của Bangtan, mình sẽ dẫn link một Fanmadever của siêu phẩm này dưới đây vì mình thấy em nó khá là bị underrated và lẽ ra nó không nên bị như vậy. Hãy nghe đi vì đây chính là lý do mình xây dựng hình tượng của các nhân vật trong truyện theo hướng này.
Và, ở trong thế giới của mình, trong vũ trụ mà mình tạo nên, con trai yêu con trai thì cũng như là tình yêu nam nữ, không có đúng sai và không có khác biệt, là thứ hiển nhiên được chấp nhận.
Cấp ba là một khoảng thời gian cực kỳ đáng nhớ với mình, là cột mốc quan trọng nhất và nhiều kỷ niệm nhất, mình mong những ai đang trải qua cấp ba hãy trân trọng từng khoảnh khắc. Mất đi rồi chẳng tìm lại được đâu.
Một lần nữa, cảm ơn vì đã ở đây cùng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jinga] Tuổi trẻ
Fanfiction"Vậy, tại sao lại là bảy người?" "Bảy là jackpot đó." - Taehyung cười hì hì vô hại.