Cô mặc nhiên mỉm cười cảm nhận đau đớn bị thiêu sống.
- Mẹ, người không bắt được con lần nữa đâu.
<><><><><><><><><><>
Cảm giác đã qua thật lâu, có thể là trăm năm, có thể là ngàn năm, cảm giác cả cơ thể nặng trĩu, ngột ngạt, cô cố gắng mở mắt. Ánh trăng len lõi qua nhành lá, chiếu lên mái tóc vàng ánh bạc rực rỡ của người phụ nữ xa lạ mà gần gũi.
Người phụ nữ nói gì đó, cô không nghe rõ thì bóng dáng ấy đã đi xa. Cô chỉ nhìn hình dáng ấy chốc lát rồi nhìn xung quanh.
Tối tăm! Hoang vắng! Ẩm ướt! Mùi cây cỏ, côn trùng... khung cảnh này tồi tệ tựu trong chuyện kinh dị dường như... mà hình như đó còn không phải tệ nhất chuyện... Cô nhìn bản thân, lần nữa im lặng xác nhận cái nắm tay tí xíu vừa quơ qua quơ lại là của mình.
- Oa oa oa (Ha ha ha)
.
.
.
Đậu!!!
Được rồi, cô có thể xác nhận, bản thân không những sống, còn là sống lại, còn bị bỏ rơi, giữa rừng, giữa đêm!!!
Mọe cô mà sớm nhận ra này tình hình thì cô thề sẽ nhìn người vừa rồi nhiều thêm vài cái để nhớ luôn ả ta gương mặt, chờ cô sống qua lại lớn lên tuyệt không thiếu tìm ả ta tính sổ!!!
Bất quá, lúc này còn nghĩ tương lai mà không trước quan tâm hiện tại tình hình cùng lí do lọt vô đây, khả năng tiếp nhận của cô vẫn là khá tốt đi... hoặc là nói cô còn lạc quan chán.
Cũng không biết qua bao lâu, ' sột soạt ' âm thanh hướng cô tới gần thu hút đi cô phần nào chú ý.
"Đừng nói là cô bị bỏ giữa rừng để hiến cho dã thú a?" Chắc chắn tám mươi phần trăm là vậy rồi, giờ này có ai điên đi vào rừng mà không mang đèn pin theo chứ?
Cô vừa nghĩ đến đây đáp lại cô là cú vả mặt tuyệt đối.
Ba bóng người đáp xuống cạnh cô không gây chút nào tiếng động cứ như ma đồng dạng, đặc biệt là cả ba đều đeo mặt nạ nhìn kiểu gì cũng thấy có ám. Cô nghe đến nho nhỏ thanh âm, cô đoán bọn họ đang trao đổi, một trong số đó cúi xuống gần cô làm cô nhìn rõ mái tóc xám bạc đặc trưng của hắn, hắn tiếp theo hành động vậy mà lại là ôm cô lên rồi... nhảy?
' vù '
Tiếng gió thổi mạnh cùng vài cơn gió như roi quất qua gương mặt cô, có chút khó chịu, rất nhiều chút khó chịu! Không biết da mặt trẻ nhỏ rất yếu à! Nhưng mà chẳng ai nghe được cô tiếng lòng chỉ có càng lớn thanh âm và da mặt ngày càng chết lặng như chứng minh tốc độ ba người họ thật nhanh, hơn nữa ngoài tiếng gió ra họ không gây ra bất kì tạp âm nào, hệt như ninja...
Có lẽ thế giới này thật có ninja tồn tại, cô không chắc, bất quá cô để ý một vấn đề quan trọng hơn bị cô lãng quên nãy giờ, họ đây là đem cô đi đâu? Đột nhiên cô cảm thấy não cô load có phần chậm, tuy cô ngạc nhiên nhưng tốc độ phản ứng rõ là chậm đi rất nhiều, là do quá lâu không hoạt động não? Càng nghĩ càng phiền cô liền dứt khoát, ngủ. Dù sao cô là trẻ sơ sinh thật không nghĩ thức khuya... nếu không phải vừa rồi nơi thật quá không ổn thì cô thật muốn ngủ cho nhanh...
<><><><><><><><><><>
Sáng hôm sau.
Ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào mặt làm cô không thể không mở mắt, trước mắt cô là một căn phòng giống thư phòng hay phòng làm việc gì đó, trông...ừm không có gì đặc biệt. Ngồi trước bàn là một ông lão mặc trang phục ... ách... hơi... kì lạ, trên tay cầm tẩu thuốc, đầu đội mũ giống nón lá việt nam nhưng là màu đỏ có ghi chữ hỏa, và tất nhiên cô cũng không nghĩ này nón làm bằng lá chất liệu...
- Đây là đứa trẻ các ngươi nhặt được? - ông lão hỏi, âm thanh rõ ràng truyền đến tai cô.
Ngôn ngữ này... cô cư nhiên hiểu? Cứ như... tựu đã từng học qua?
- Vâng. -Một trong ba người, cũng là người tóc xám trắng đang ôm cô đáp.
- Không có vấn đề gì chứ?
- Hẳn là ai đó bỏ đứa bé lại, không có vấn đề gì.- Trầm ngâm một chút người ôm cô trả lời
- ... Nếu các ngươi đã nhặt được đứa bé thì hãy tìm một gia đình nào muốn nhận nuôi, không được thì hãy đưa con bé tới cô nhi viện. Được rồi, lui ra đi.- Ông lão hút tẩu thuốc, thả ra một làn khói, vừa nhìn bầu trời ngoài cửa vừa nói.
- Rõ.
Ôm cô rời khỏi nơi đó, bước trên đường dài ba người lúc này sớm gỡ mặt nạ.
- Đưa con bé cho ai nuôi đây? - một người cất lên câu hỏi phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Tìm một gia đình nào mới sinh đi. - người ôm cô đề nghị.
- Hay là đem con bé nuôi cùng với đứa trẻ kia...
- Không được, thân phận đứa trẻ kia quá đặc thù.
- Vẫn là tìm gia đình nào bình thường một chút...
... Mặt cô giật giật, có chút muốn đánh người. Mấy người bàn ném cô cho ai trước mặt cô, có thấy quá đáng không? Cô nhớ kĩ mấy người mặt rồi!!!
Dù cô có tức tới đâu thì kông bao lâu cô vẫn là bị đưa cho một người phụ nữ trung niên tên Haru sống một mình, mặt chữ điền, có vẻ khá hiền từ. Ôm cô trong lòng, bà nói.
- Từ giờ tên của con sẽ là Hana, con của mẹ.- kèm theo một nụ cười.
Cứ như vậy cô liền chào đón một gia đình mới... Không thể thừa nhận, cô ghét cảm giác có nhà.kinh.cực.kì!!!
●○●○●○●○●○●○●○●○●○
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đồng nhân Naruto》Đom Đóm.
Fantasytên truyện: Đom đóm tác giả: Dạ Chiêu Linh. thể loại: đồng nhân, xuyên không... ###################### Văn án Ai bảo trên thế giới có một loại người luôn chọn đến cái khó nhất con đường để đi đâu. Mà cô rất không may lại dính vào cái này loại...