Chương 7: Ngạo mạn Sasuke.

1.5K 143 3
                                    

Sau khi có được cách tu luyện Bát môn độn giáp cô một mặt điên cuồng luyện tập, một mặt điều chỉnh sáng tạo ra phương pháp hô hấp mới, bởi vì sợ không cẩn thận liền khiến khí quan bị tổn thương nên tiến độ của cô rất thong thả, kết quả hơn ba tháng sau cô lần đầu thành công.

Khi cô hô hấp khích thích các khí quan, các khí quan lại tiếp tục kích thích các tế bào cơ thể khiến thực lực của cô trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi trong khoảng một khắc nhưng di chứng quá lớn hại các khí quan đau nhức suốt mấy ngày đến thở mạnh cô cũng chẳng dám.

Cô lần nữa điều chỉnh, cải thiện lại. Vì có kinh nghiệm nên chưa tới nửa tháng cô liền cho ra lò phương pháp hô hấp mới, lần này khi sử thực lực cô liền bạo tăng gấp ba lần cũng trong thời gian một khắc, di chứng liền kéo dài gần hai tuần.

Lần thứ ba sửa đổi cũng là sau khi cô bình phục không sai biệt lắm, lần này thực lực cô tăng lên khoảng bốn lần, di chứng liền không khác lúc tăng ba lần.

Kết quả này sớm đã vượt qua dự đoán của cô khiến cô khá hài lòng, nên biết bát môn độn giáp nếu kích hoạt thì di chứng còn muốn nặng hơn a. Hơn nữa trong lòng cô ẩn ẩn cảm thấy, nếu bản thân vẫn tiếp tục dựa theo phương pháp hô hấp đan điền tăng lên cường độ các khí quan, thì phương pháp hô hấp mới kia còn có thể lần nữa tăng lên.

Có chút vui sướng, cô quyết định đặt một cái tên cho phương pháp hô hấp mới, nghĩ nghĩ, liền lấy tên Kokyuurashi đi.

Thời gian tiếp theo cô không phải nằm la liệt vì tập luyện với Guy chính là bị Itachi đánh cho nhập viện, đương nhiên lúc nằm viện cô cũng không rãnh rỗi mà một lần lại một lần tiến hành tinh luyện chakra, thoáng chốc cô liền muốn được ba tuổi.

Sau gần một năm luyện tập Bát môn độn giáp cô cũng đã tu luyện xong đệ tam môn, đệ tứ môn cô liền có chút ăn không tiêu, dù sao muốn mở ra đệ tứ môn liền phải liên tục duy trì cùng lúc tứ môn, gánh nặng thật sự quá lớn với cơ thể ba tuổi này của cô.

Lần này thực lực cô lần nữa tăng lên rõ rệt, minh chứng là số lần cô đánh, ừm chính là thật sự đánh trúng Itachi đã tăng đáng kể đồng thời cũng tỉ lệ thuận với thời gian nằm viện của cô sau mỗi lần luyện tập với Itachi.

Không nghĩ thì không có vấn đề gì, vừa nghĩ cả người cô liền đau. Vừa lúc đông đến, tuyết cũng đã rơi khá dày nên cô có được một vài ngày nghỉ hiếm hoi, cô híp híp mắt, cô đoán cô cần một cái bao cát để phát tiết hết đống oán khí này. Còn mục tiêu? Dĩ nhiên là tâm can bảo bối của ai kia rồi.

Quyết định xong, cô liền thay một chiếc áo cộc tay cùng chiếc quần ngắn ngang đùi, lại khoác thêm một chiếc áo khoác tay lửng, cô liền đi ra ngoài. Bây giờ là buổi sáng, bao cát không có ở nhà, nếu sẵn ra ngoài tìm thì thuận tiện chạy nhảy vài vòng làm nóng cơ thể. Cũng không phải cô cuồng tu luyện bao nhiêu, cô chỉ không có thói mặc mấy thứ đồ nặng như đá lên người a.

Chạy được một lúc cô bắt đầu thấy phiền ... Cô. Bị. Lạc. Từ trước đến nay nếu không phải ở nhà thì chính là chạy một đường cố định ra ngọn núi sau làng gần đây thì ra sân tập, những nơi còn lại cô chính là không biết nha. Thậm chí tại Uchiha tộc địa cô nghĩ nếu không cẩn thận cô dám cá cô cũng sẽ đi lạc.

Lúc nãy lo chạy cũng không nghĩ đến vậy nên cô liền không nhìn đường, kết quả nơi hiện tại cô đứng cô nhận ra mình đã đi qua ít nhất ba lần. Cô thật không nghĩ đến bản thân đi tìm nơi trút giận, giận còn chưa trút lại thuận tiện tích thêm một ít. Hít một hơi ổn định lại, chọn đại một lối đi, cô tiếp tục, chạy.

Cô không nghĩ hỏi người khác, cô không giỏi giao tiếp, cũng không thích giao tiếp, hơn nữa mục đích chính của cô là tìm người, lạc đường hay không không quan trọng. Lần này cô chú ý quan sát đường đi, một lúc sau cô cũng không lại quay về chỗ cũ, vừa nghĩ tiếp tục đi thì nơi xa truyền tới âm thanh xua đuổi của lũ trẻ.

Cô nhìn lại, cách gần chục thước phía xa có một cô bé tóc ngắn xanh với gương mặt bánh bao khá dễ thương cùng đôi mắt trắng biểu tượng của tộc hyuga đang bị một lũ trẻ ném tuyết thậm chí là đánh cô bé, miệng thì không người nói cút đi, quát vật Byakugan.

Không quá hứng thú cô vừa nhấc chân muốn rời đi thì cô liền thấy một cậu nhóc tóc vàng chói như ánh mặt trời với mấy cọng râu như râu của Đoraemon nhưng ngắn hơn, nhưng Đôraemon màu xanh nha, nếu màu vàng ngược lại giống Đoraemi.

Nghĩ vậy cô bất giác câu câu khóe môi, liền thu bước chân thú vị nhìn cậu nhóc xông vào đám trẻ bảo vệ cô bé tộc hyuga. Nhìn cậu hùng hổ định xông lên đánh lũ trẻ kia nhưng chưa đầy một giây liền vấp chân ngã sấp mặt vô đống tuyết làm khóe môi cô co giật liên tục xém chút cười to.

Mà lí do cô không cười to vì cô thấy một thân ảnh khá quen thuộc đang bước đến không ai khác chính là nguyên nhân cô chạy lòng vòng sớm giờ, Sasuke. Nhanh chóng núp vào một bên, cô thật muốn xem tiểu quỷ dính người kia phản ứng nha.

Kết quả ' Bụp ' sasuke một tay nhét túi quần, một tay quật một tên nhóc cắm đầu xuống tuyết dọa lũ trẻ chạy mất dép, tiếp theo chính là liếc nhìn cô bé Hyuga dùng ngữ khí kiêu ngạo, lãnh đạm nói

- Thân là hào môn, đừng ra ngoài bêu xấu gia tộc. Uchiha Sasuke, nhớ lấy.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

《Đồng nhân Naruto》Đom Đóm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ