Chương 30: Bánh từ trên trời rơi xuống.

449 55 0
                                    

- Nó nói không nhớ ngươi liền tin nó? Deidara ngươi là một đứa trẻ thông minh, ta thật sự tò mò rốt cuộc con nhãi ranh đó đã làm gì khiến ngươi lung lạc.

Tsuchikage hỏi Deidara, ông muốn biết tại sao Deidara lại bảo vệ con nhãi đó dù chỉ gặp chưa đến một ngày.

- Ông già, ông không thể nói chuyện đàng hoàng chút sao? Con nhãi, con nhãi, liên miệng gọi. Em ấy có tên! Tên là Rei! Nhớ kĩ mà gọi.

Deidara tức giận nói, Tsuchikage một tiếng con nhãi gọi là thực chọc hắn tức giận. Một nghệ nhân tuyệt vời sao lại có thể bị gọi tới gọi lui như vậy đâu?

- Ngươi vì nó mà nguyện trở mặt với ta?

- Vậy thì sao?

- Nó là người làng Lá!

Tsuchikage ánh mắt âm trầm, ngữ khí mười phần đè nén. Ông thực chất cũng không nghĩ Rei là gián điệp làng Lá phái tới nhưng giữa các làng không phải quan hệ thực tốt mà lẫn nhau đấu đá trong tối.

Đối với làng Lá ông là có thành kiến, nếu là bình thường ông sẽ không để tâm đến một con nhãi không quá nổi trội ở làng lá, chính là chỉ vì một con nhãi liền khiến học trò mà ông tâm đắc muốn  trở mặt với ông. Ông lần này là nổi giận!

- Gọi Rei!!!

- Deidara!!!

Tsuchikage tức giận hét lên, nhẫn nại của ông là đến giới hạn.

Nhìn một màn trước mặt ...cô tuy đang giả vờ thất thần nhưng tình hình này liền có chút khó kiểm soát nha... Deidara nếu cùng lão già kia trở mặt vậy cô đi đâu học trần độn, công sức cô bỏ tiền thuê người dẫn đường rồi còn giả vờ lang thang cả tuần nay không lẽ vứt? Vẫn là phải ngăn cản a...

Ánh mắt lấy lại tiêu cự, cơ thể run nhẹ như giật mình vì âm lượng quá cỡ của hai thầy trò.

- ...  h....h...ha..... - Linh cơ khẽ động, cô điều khiển chakra trong cơ thể toán loạn đi lên đến một vài huyệt vị dễ gây đau đớn đến mức khiến cô thở từng ngụm khó khăn, cơ thể căng cứng cùng gương mặt trắng bệch.

Cái này chỉ có thể trách cô không phải diễn viên, đành phải nhịn đau mà làm thôi ... a... đau muốn chết... chết tiệt!!! Cô nhớ kĩ rồi.

Thoáng chốc tất cả đều tập trung vào cô. Deidara đứng cạnh đầu tiên liền hoảng sợ nắm vai cô.

- Ngươi, ngươi làm sao? Rei? Rei!!! Ông già, em ấy đây là làm sao? ... Ông không nói ta tìm người khác giúp đỡ.

Deidara nói rồi liền muốn mang cô đi.

- Ngươi đứng lại đó!! - ông liếc qua liền nhận ra con nhãi kia cơ thể tình trạng, hít một hơi cơ hồ là nghiến răng mà nói- chakra hỗn loạn, truyền chakra vào ổn định lại chakra của con bé là được.

Deidara nhận được câu trả lời liền nhanh chóng truyền chakra cho cô. Một lát sau, gương mặt của cô cuối cùng cũng tốt lên.

- Cảm ơn, xin lỗi. Ta ... sẽ rời đi.... - cô nói đầu một mực cúi xuống che đi biểu cảm lãnh đạm không tí phù hợp câu nói kia.

- Ngươi tính đi đâu? Về làng Lá?

- Không ta... - " Ta mới rời làng không lâu, quay lại đó làm cái gì??? Trần độn ta còn chưa có học đâu!!"

- Vậy ngươi còn nơi nào để đi sao? Ngươi còn không có tiền.

-... -" Đúng đó, nói tiếp đi, ta cổ vũ ngươi..."

- Ở lại đi.

- Ta không cho phép!- Deidara vừa dứt lời, Tsuchikage liền lên tiếng phản đối.

- Lão già!!!!

- Ngươi. Nếu muốn nó được ở lại liền theo ta nghiêm túc học tập nhẫn thuật.

- Ông... được... nhưng mà Rei cũng sẽ cùng học. Em ấy cũng sẽ tham gia vào đội bộc phá.

Cô hơi ngẩn đầu nhìn Deidara ngạc nhiên "??? Deidara vừa ném cho cô một cái bánh à không hai cái bánh từ trên trời xuống thì phải???"

Deidara quyết định như vậy cũng không phải xúc động. Hắn thật là cảm thấy Rei rất mạnh, nhưng thân phận của Rei còn dính tại làng Lá bên kia. Chuyện Rei là thiên tài liền khó có thể dấu vậy chỉ có thể khiến cô trở thành một phần của thạch nhẫn thôn. Nếu không lão già sẽ không để một thiên tài của làng khác sống sót mà trưởng thành.

Mà khiến Rei trở thành một phần của thạch nhẫn thôn cách tốt nhất là trở thành học trò của lão già, chỉ có vậy mới khiến người khác bớt nghi kị đồng thời cho Rei vào đội bộc phá dưới mí mắt của hắn, hắn không tin cao tầng trong thôn sẽ đụng tới cô.

- Ngươi nghĩ ai cũng có thể trở thành học trò của Tsuchikage sao? Bằng vào đâu mà ta phải nhận nó?

- Bằng vào nó!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Giờ sửa lại mới nhận ra sai chính tả tùm lum. Ngứa mắt ghê.

Bánh từ trên trời rơi xuống = cơ hội trời ban, khi không có lộc, vận may. đại loại vậy.

《Đồng nhân Naruto》Đom Đóm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ