¤ 85 | khách sạn ám sát

291 26 0
                                    

có một thứ mà tôi dường như đã lãng quên từ rất lâu về trước. cái hình ảnh đáng thương của chị gái mình ngô nghê cười đến nghẹn lại trong biển lửa bập bùng, những tiếng hét đau thương ai oán, những thanh âm kêu gào phát ra từ cuống họng như sắp nứt toạc của cha mẹ.

tôi, thật sự đã quên.

...

sooyoung vô thức hé mở hàng mi nặng trĩu của mình, thứ đối diện cô đầu tiên chính là trần nhà tĩnh lặng nhập nhòe chút ánh sáng ít ỏi của đèn ngủ. bên ngoài cửa sổ là tiếng mưa xối xả như đang khóc than cho số kiếp muôn đời không được nhìn thấy ánh sáng của bóng đêm.

cô khẽ nhíu mày cố gắng chống lưng ngồi dậy, ngay tức khắc cơn đau từ vết đạn nơi vùng bụng và cơn choáng váng trên đỉnh đầu cùng lúc ào tới. thở gấp một lúc, mồ hôi hột rịn ra từ hai bên thái dương, sooyoung nghiến răng ôm chặt lấy đầu mình mà nhớ lại. tên khốn seokjin đó đã đánh ngất cô, còn cho cô uống cả thuốc ngủ nữa.

giật mình như nhớ ra điều gì đó, cô cắn môi suy nghĩ xem rốt cuộc sáng ngày hôm nay kẻ nổ súng trong nhà nghỉ kia là ai, hắn nhắm đến người nào? là cô, hay là hắn?

"tích tắc, tích tắc..." tiếng kim giờ chẳng rõ vì sao lại ngân lên rõ đến lạ thường. lia mắt về phía chiếc đồng hồ treo trên tường ở phía xa, sooyoung lại một lần nữa không thể ngờ được là sắp nửa đêm rồi.

khó nhọc bước xuống giường nhìn quanh một cái, cô nghiêng đầu tự hỏi: "chỗ này chẳng phải là khách sạn hoàng gia sao?" thảo nào trông quen mắt thế.

có điều, tại sao seokjin lại chuốc thuốc ngủ cô cơ chứ, còn đưa cô về đây? hàng trăm hàng ngàn câu hỏi bỗng dồn dập chen chúc trong đầu mỗi lúc một nhiều. lê chân tiến về phía cửa, sooyoung tự an ủi bản thân bằng cách rằng sẽ đi hỏi hắn. đúng vậy, bây giờ cô sẽ đi hỏi cho ra lẽ thôi.

cạch.

cánh cửa không nhúc nhích.

cạch cạch cạch.

một tiếng sấm nổ bỗng rung chuyển cả đất trời, sooyoung ngây người trợn trừng mắt lần cuối cùng, cửa phòng bị khóa trái rồi. như tự cho rằng có lẽ mình quá hấp tấp, cô một lần nữa đẩy cửa, thế nhưng vẫn chẳng có chút xê dịch gì.

"cái quái gì đây?!"

cạch cạch cạch cạch!!

"này!" sooyoung run rẩy nén cơn giận vào trong, hai bàn tay vẫn một mực bẻ ổ khóa đẩy ra. thế nhưng cửa đã khóa từ bên ngoài, cho dù cô có đẩy như thế nào thì nó vẫn sẽ không mở.

RẦM!!

tức giận đánh mạnh vào nó, cô một tay ôm lấy bụng mình mà gào lên: "mở cửa, có ai ngoài đó không?! NÀY!!"

khốn nạn, là seokjin phải không, tại sao hắn lại khóa cửa phòng cô chứ hả?!: "MỞ CỬA RA, CÓ AI KHÔNG?!!"

lại một lần nữa đánh mạnh vào nó, sooyoung nghiến răng nghiến lợi chạy tới điện thoại bàn gọi cho tiếp tân bên dưới, thế nhưng đáp lại cô lại chỉ là những thanh âm tút tút đáng nguyền rủa. phẫn nộ ném văng điện thoại đi, cô cắn môi cố gắng bình tĩnh lại, sẽ phải có lí do quái quỷ nào đó để seokjin nhốt cô trong này, nó chắc cũng là lí do hắn chuốc thuốc ngủ cô.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ