Hôm đó trời mưa to lắm, Tại Hưởng chạy ngược chạy xuôi tìm T/b. Tìm từ chiều đến tối cũng không thấy, khi tuyệt vọng nhất thì hắn lại gặp em tại một cái hẻm tối u không một bóng đèn, nghe tiếng khóc thút thít của em, hắn đau lắm, tim như nát ra từng mảnh.
Hắn yêu em lâu rồi, cả hai cùng nhau trưởng thành, tính cách của em như đứa trẻ mầm non, lúc nào cũng năng động ồn ào, những hành động của em đáng yêu đến nỗi luôn khiến hắn muốn bỏ bao vác về nhà giấu đi. Nhưng cũng vì những thứ nhỏ nhặt này mà khiến hắn động lòng rồi mang trái tim mình trao cho em.
Nhưng thật buồn làm sao khi hắn bị em từ chối rồi, biết làm sao khi em chỉ xem hắn như một người anh trai.
Ít nhất hắn vẫn còn được bên cạnh em, như vậy cũng đã may mắn rồi. Ấy thế mà dạo gần đây cả em và hắn đều trải qua khủng hoảng. Em có đơn phương một người rất lâu trước, chưa kịp ngỏ lời thì chàng trai ấy đã có người thương rồi. Em khóc, khóc nhiều lắm, đây là lần đầu Tại Hưởng thấy T/b khóc nhiều như vậy, đôi mắt em đỏ sưng, chưa kể việc lòng em giờ đây toàn bão tố. Nhưng em biết không, mỗi một giọt nước mắt của em rơi xuống là trong hắn có ngàn giọt mưa lòng.
Tại Hưởng khuyên em hãy quên đi, tìm kiếm cho mình tình yêu mới, em lại cự tuyệt, em cứ gặm nhấm nỗi nhớ thương người ấy.
Rồi tới một hôm, Tại Hưởng không tìm thấy T/b, hắn đã lo lắm, hắn sợ em buồn rồi làm chuyện gì dại dột. Tới tận khuya lại tìm thấy em ngồi lủi thủi ở một cái hẻm nhỏ. Khi thấy em, hắn chạy thật nhanh ôm em vào lòng.
-Cậu khiến tớ lo lắm đấy, T/b, tớ tưởng cậu sẽ làm gì dại dột.
Em nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng không ngẩng đầu, mà đáp:
-Cậu nói xem, có phải tớ rất yếu đuối không?
-Phải, cậu yếu đuối, đáng lẽ cậu không nên yếu đuối đến vậy. Chẳng giống như thường ngày gì cả, cậu khóc cũng thật xấu xí.-Tại Hưởng vừa nói vừa ôm chặt em vào lòng, lại nói -Nhưng dù cậu có yếu đuối hay mạnh mẽ, cũng là để cho tớ bảo vệ.
T/b không đáp, mà lặng lẽ để giọt nước mắt kia rơi xuống.
Sau đó Tại Hưởng cõng T/b về nhà, nhà em ở tầng cao của khu chung cư, hắn phải đợi trong thang máy một lúc, nhưng không dám kêu than rằng hắn mỏi, sợ em giận dỗi trèo xuống lưng hắn. Lúc đến nhà em chạy một mạch đến giường rồi nhắm mắt ngủ, hắn ở lại đến khi em thiếp đi trông thật ngon mới về nhà.
Sáng hôm sau hắn thức sớm đến xem em thế nào, vừa chuẩn bị hắn vừa mở ti vi xem thời sự, lại nhận được tin khu chung cư của em có người nhảy lầu, hắn lo lắng điện cho em, vừa mở máy lại thấy tin nhắn em gửi. Lúc đó hắn nhận ra rằng, em vốn chẳng hề ngủ.
Nội dung tin nhắn em gửi lúc ba bốn mươi phút vỏn vẹn vài chữ :"Cảm ơn Tại Hưởng đã luôn ở bên tớ, mong cậu một người an nhiên".
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung • Một đời an nhiên
FanfictionTình yêu vốn phải bắt đầu từ hai phía, nhưng cái mối quan hệ này từ đầu đến cuối chỉ có Tại Hưởng ôm lấy, sau này có muốn hối hận cũng chẳng được nữa. Một tác phẩm của @nahg_19.