Bốn

245 35 9
                                    

"Ngày mai còn không, môi hôn vội vàng
Ngày mai còn không những lần chạm tay tim khẽ run
Người cứ bước đến nơi xa để cơn mưa kia vỡ òa
Chia đôi yêu thương, chia đôi bao vấn vương..."

Mười một giờ tối, ngoài trời mưa tầm tã. Tiếng mưa xối xả xuống mái nhà. Ào ạt.

Jimin theo sau hắn xuống dưới lầu, đập vào mắt cậu là ánh đèn led làm cho cả phòng khách đổi màu liên tục. Điều đó làm cậu khó chịu vì cậu rất nhạy cảm với màu sắc, cậu vô thức dùng tay nhỏ của mình đưa lên mắt để tránh thứ ánh sáng lập lòe đó.

Hé mắt nhìn, Jimin đếm được ở đây tổng cộng có bảy người, tính luôn cả cậu.

Anh chàng với mái tóc màu sáng, ngồi trong góc đeo cặp kính mát vắt chéo chân, tay còn cầm ly rượu vang xoay xoay làm Jimin vô cùng khó hiểu, hắn ta đeo kính mát vào buổi tối ở trong nhà sao?

"Đó là Kim Taehyung, người mẫu của anh". - Jungkook đứng phía sau nói. Hắn quan sát hết thảy biểu cảm của cậu từ nãy đến giờ.

"Người mặc áo sơ mi màu xanh với bông hoa Kaikai kiki cài trên ngực là Jung Hoseok, trợ lí của anh. Người đang ngắm mấy chú cua trong hồ của em là Kim Namjoon, anh ta là quản lí của Taehyung. Còn người đó là Kim Seokjin, tài xế kiêm hướng dẫn viên của tụi anh".

Jimin gật đầu ngay sau khi hắn nói xong, cậu tỏ ra không quan tâm lắm đến Jungkook. Cậu bước nhanh xuống bếp rồi mở tủ lạnh lấy một lon bia, đi thẳng ra trước nhà. Jimin biết hắn đi theo cậu.

Những tán cây nguyệt quế thanh khiết, tỏa hương thơm ngát trong đêm, vài cánh hoa rụng rơi do nước mưa trĩu nặng, trắng xóa cả một góc vườn.

Mưa mang theo nghìn nỗi nhớ, hạt mưa bay bay, kỉ niệm lúc trước giờ đây chỉ còn là dĩ vãng.

Có ai đó từng nói "ngày lòng mình đau nhất, trời sẽ đổ cơn mưa", nhưng đôi khi chẳng phải ngày ta đau lòng nhất, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt nhất, chỉ là một ngày mọi cảm xúc trong ta trở nên chông chênh, chơi vơi đến lạ lùng, thì con người ta cũng tìm một cái cớ để bao biện cho những cảm xúc của mình. Không buồn, không vui, mọi thứ vẫn thế, xung quanh vẫn thế và đôi khi con người ta vẫn khó hiểu như thế.

Có một nỗi nhớ ngự trị nơi anh...

Mưa về làm hắn nhớ lại những ký ức ấy nhiều hơn, nhớ những câu chuyện đã lâu chưa kể, nhớ luôn cả cậu nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về, đặc biệt là ngay giây phút này, hắn ở cạnh ngay bên cậu.

Ngồi thật lâu, hắn tự hỏi sao mỗi khi mưa rơi lại gợi cho người ta hàng tá nỗi buồn, hàng ngàn thương nhớ, từng ấy nghĩ suy và muôn vàn kỉ niệm? Chắc có lẽ vì mưa bao giờ cũng se lạnh và cái cảm giác se lạnh đó làm người ta thấy mình lẻ loi và lạnh giá.

Anh có thể ôm em một lần nữa vào một ngày mưa không? Ôm em để em biết rằng anh cũng có những nỗi nhớ giống em...

-

Seoul, ngày 5 tháng 8 năm 2016.

"Nếu bây giờ anh lập tức bỏ cậu ta, em sẽ đề nghị bố em nâng đỡ cho sự nghiệp của anh, suy nghĩ cho kỹ đi chàng trai. Con người vô dụng kia suốt ngày bám lấy anh hay sự nghiệp của anh? Nói đi Jeon!" - Cậu trai trẻ với ánh mắt vênh váo, giọng điệu đắc ý cứ tấn công dồn dập hắn bằng những lời lẽ cáo già sắc bén.

[KookMin] Trời tháng Tám có mưa, người ấy đã ngủ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ