06

153 14 0
                                    


"Lần này lý do của anh ta là gì?"

Phác Trân Vinh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là dùng từ "lý do" thay cho "lấy cớ". Dùng từ kia thật sự quá mức tàn nhẫn, cậu không muốn làm Vương Gia Nhĩ lại đau thêm nữa.

Vương Gia Nhĩ rót bia đẩy tới trước mặt Phác Trân Vinh, buông chai bia xuống đồng thời khẽ mở miệng: "Không có lý do."

"Không có lý do?" Chiếc cốc mới vừa được nâng lên môi lập tức bị đặt xuống, Phác Trân Vinh cau mày, rõ ràng là cảm thấy khó tin.

"Anh ấy nói phải tiếp khách nên không về ăn cơm."

"Chỉ vậy? Không giải thích, không xin lỗi?"

Vương Gia Nhĩ gắp một miếng rau trộn bỏ vào miệng, dầu ớt vừa trôi xuống thực quản, cậu lập tực bị sặc không nhẹ. Cậu không ngừng ho khan, mãi đến tận khi mắt ngập nước mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Cậu đứng dậy, nhận cốc nước Phác Trân Vinh đưa qua, vừa uống vừa tiện tay lau nước mắt đọng trên khóe mi.

Cổ họng cay xè vẫn đang không ngừng quấy phá, mãi cho đến khi cậu uống một cốc nước đầy vào bụng cảm giác kia mới tạm thời lắng xuống.

Nhìn xem, chỉ cần một cốc nước lớn đã có thể xóa tan vị cay trong cổ họng. Vậy còn những vết cắt trong lòng cần bao lâu mới đủ để chữa lành?

Vương Gia Nhĩ cười khổ, hắng giọng, lắc lắc đầu: "Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, nói cái khác đi."

Phác Trân Vinh tuy có chút không cam lòng, nhưng vẫn chuyển chủ đề sang chuyện khác. Hai người câu được câu không trò chuyện, thời điểm hai chai bia đã chạm đáy, không hiểu sao chủ đề trò chuyện lại vòng trở lại lúc ban đầu.

"Kiến nghị của bác sĩ Lâm cậu suy xét đến đâu rồi?"

"Còn đang suy nghĩ."

"Cậu vẫn còn vướng mắc cái gì nữa?"

Sao lại nhắc đến chủ đề cũ rồi? Vương Gia Nhĩ cảm thấy có chút đau đầu, cậu buông đũa, suy nghĩ thật lâu, sau đó mới đưa ra đáp án từ tận đáy lòng

"Đợi qua sinh nhật tôi vào tháng sau đã rồi tính tiếp."

Phác Trân Vinh lập tức hiểu rõ, hóa ra thứ vẫn luôn trói buộc Vương Gia Nhĩ chính là như thế —— sự kỳ vọng vào một hiện thực trống rỗng và xa vời.

Cậu thực sự không thích Vương Gia Nhĩ vì tình yêu mà trở nên chán chường như thế này, nhưng cũng lại luyến tiếc kéo cậu ra khỏi đầm lầy. Dù sao thì hãm càng sâu tiêu phí sức lực càng lớn, mà hậu quả, cũng sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng.

Vương Gia Nhĩ là người trả tiền cho bữa ăn này. Hai người đi ra đường lớn để gọi xe trở về thì lại nhìn thấy một chiếc xe hơi thong thả ngừng trước mặt.

Đang hết sức kinh ngạc thì cửa sổ xe bị kéo xuống, hai người cúi đầu nhìn vào mới phát hiện người đang ngồi trên xe là Lâm Tể Phạm.

"Lên xe đi, tôi đưa hai người về."

Hai người họ chưa bao giờ là những người đạo đức giả cho nên tất nhiên cũng không cự tuyệt. Chỉ là trên ghế sau ô tô còn bày một ít đồ đạc, cho nên Vương Gia Nhĩ đành phải ngồi xuống ghế phó lái.

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ