5

630 68 28
                                    

"Ê Vold, ngươi ngốc hơn ta nghĩ"
_____________________

Hiếm khi được có dịp được học bay cảm giác chẳng khác nào chú chim nhỏ được thả tự do hòa mình vào bầu trời xanh thẳm. Tiết học bắt đầu là một đống những kiến thức đã từng nghe qua, hầu như đều là lý thuyết. Harry bây giờ đã thật sự tin rằng trong mấy chục năm nay Hogwarts chưa hề thay đổi giáo án một tý nào, ngay cả một chữ cũng không. Các giáo sư còn lười đến mức nào nữa đây.

Tuy mọi thứ đều giống thời của Harry nhưng nó cũng thật rất ngạc nhiên khi vị giáo sư ở đây cho bay nhanh đến vậy. Những cây chổi mới toanh, vừa sờ vào thôi cũng đã thấy khí thế hừng hực hiếu chiến của nó phải nói là gợi lại cái cảm giác của Tia Chớp rất nhiều.

Quả nhiên rất khí thế dù cho mỗi đứa đều được phát một cây, tuy nhiên leo lên được hay không phụ thuộc hết vào chổi. Học viên được đánh giá một cách rất cẩn thận, đứa không đủ tố chất cũng như thứ phải bỏ đi, chổi một mạch bay thẳng vào kho, thà nằm trong đó như một chiếc chổi cũ kỹ của muggel còn hơn bị bọn nó nằm đè lên mình.

"Chà, lần đầu tiên thấy chổi cũng có tự trọng"

"Harry Potter, em còn chờ gì nữa lên chổi đi chứ"

Nghe giáo sư réo tên mình, Harry cũng chỉ lẳng lặng bước lên chổi một cách từ tốn. Nó không tự tin về bản thân mình, ít ra là vậy. Dù sao đi nữa cũng phòng hơn là chữa. Nó phải thật nhẹ nhàng để nếu chổi có hất mình xuống cũng không đau.

Trái lại với suy nghĩ, cây chổi đang bình thường bỗng bay lên khá cao rồi lơ lửng giữa những đám mây bồng bềnh mềm mại. Vậy là nó đồng ý cho Harry cưỡi. Thật vui, dù sao cũng lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này chẳng phải sao từ từ thưởng thức cũng ổn mà.

"Cảm ơn mi đã không hất ta xuống"

Chổi đương nhiên rất vui cũng rất lâu rồi nó mới cảm thấy cái tố chất vĩ đại này. Harry quả thật vượt qua mọi kì vọng của nó, rất nhiều.

Dù sao thì, không hiểu sao chổi lại có cảm giác dù nó can đảm đến mức nào cũng không dám đẩy cậu nhóc này xuống đất. Cái cảm giác lời nguyền chết chóc ở khắp mọi nơi và xung quanh nó đều các ánh nhìn mang đạn. Là ai? Ai lại có sát khí đến thế chứ.

"Nè nè Voldy, ngươi đừng liếc cây chổi đáng thương đó nữa. Nó không thấy ngươi đâu" Từ trong vùng hư vô, Thần Chết và Voldemort đang chăm chú xem bé Harry đang như thế nào. Riêng Voldemort, hắn chỉ đăm đăm vào việc liếc cây chổi từ nãy đến giờ khi thấy việc chúng nó hất đám học viên xuống. Quả nhiên, tên này biết yêu rồi mà.

Cũng tại nơi Harry đang ở, Voldemort nhỏ cũng đang hầm hầm sát khí. Nói ra không phải ai cũng tin nhưng Tom đã từng bị quật ngã, bởi chổi. Hắn không biết cách điều khiển, riêng tố chất lại có thừa. Điều đó đã khiến chổi khá khó hiểu và suy nghĩ cả ngày rằng nên hất xuống hay nên giữ lại. Rốt cuộc cũng chọn hất xuống.

"Ôi trời, ôi trời. Coi kìa ánh mắt thật giống nhau" Thần Chết nói. Dù ông biết cả hai người hắn đều là một, nhưng ý ông là ánh mắt chăm non kia không phải quá giống nhau sao. Là ánh mắt vủa sự u mê đó.

Ánh mắt của cả hai bất chợt dịu lại khi lỡ sa vào nụ cười của Harry. Từ phía trên, Harry bay nhẹ nhàng qua từng dãy lớp đồng thời với gương mặt vui vẻ chào Tom. Hắn bất ngờ mà đỏ mặt, mắt vẫn cố hướng về phía nó trong vô vọng chờ khi nó quay lại sẽ tóm lấy, nhưng tiết học đã kết thúc. Muốn trở lại cũng không thể.

Tom Riddle là vậy, suy nghĩ giản đơn đã muốn đều sẽ cố gắng mà lấy được. Riêng Voldemort, hắn thì sao? Hắn yêu nó ư? Không hề. Thế hắn ghét nó? Cũng không. Một chút cũng không hề nghĩ đến. Hắn chỉ hận, vì sao bản thân hắn lại thật giống nó và vì sao đã giống nhau nó lại được hạnh phúc còn hắn thì không?

Suy cho cùng hắn cũng chỉ là con người, làm sao lại không biết yêu thương là gì. Thử nghĩ xem nếu một kẻ không biết yêu thì tại sao hắn lại muốn tìm cha hắn. Có ai biết được lúc hắn phát hiện ông ta không phải phù thủy, hắn đau đớn mức nào. Voldemort đã từng muốn tha thứ cho lão, nhưng tiếc thật lão gọi hắn là "Con quái vật gớm ghiếc" chưa kể còn buông lời nhục mạ má hắn. Thật đáng buồn.

Trông Harry mà xem, nó thật vui vẻ. Nó đã từng mong muốn như thế nào nhỉ? À, mong hắn có thể quay đầu trở một người tốt. Nó đã mở lòng với kẻ đã giết má nó là hắn. Cảm giác mãn nguyện này đang sôi sục, tuy nhiên vẫn không đủ. Thật muốn kéo nó về phía mình.

"Ngươi biết không, V. Nhiều lúc ngươi ngốc hơn ta nghĩ"

"Đã yêu rồi thì cứ nói thôi. Cứ im im như thế ai biết đường mà lần"

"Harry cũng còn bé nó biết được gì đâu"

"V à, có thể ngươi không biết. Nhưng ngươi yêu nó rồi. Từ rất lâu"

Voldemort cười nhàn nhạt liếc mắt về phía tấm gương nhìn gương mặt đáng yêu của Harry. Hắn thở dài nhẹ

"Có chắc đây là yêu?"
______________________

"Có chắc đây là yêu?"______________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Eily: Bìa mới, handmade hí hí. Mặc dù tự biết nó tệ vãi chưởng

Vì sao lại chèn cái hoa không liên quan gì hết?

Eily: Vì tui thích hoa này. Đùa đấy, hoa Lilac hay còn gọi là Tử Đinh Hương mang ý nghĩa khá gần với bộ truyện (maybe). Cảm thấy xao xuyến với cái tình yêu ngọt ngào lãng mạn, phải chăng mình đã yêu rồi sao? Chẳng phải rất giống ai đó chứ hỉ?

Thông điệp: The longer I'm close to you, the more I love you

(Càng gần em lâu, anh càng cảm thấy yêu em)

Tomhar | Tomy, I Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ