#6
" Im miệng! "
" Đừng nhắc về quá khứ với bổn vương. "
Mộ Dung Ân tràn đầy tức giận, chầm chậm bước ra khỏi thư phòng. Hắn một thân bạch y che ô đi về phía nàng.
" Xin chàng... Thả... A Tiện... "
" Trăm sai ngàn sai đều là...ta...sai... "
Vừa nói dứt câu Tử Ly đã ngất đi vì kiệt sức. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt.
Tử Ly từ nhỏ đã mang hàn bệnh trong người, nay lại quỳ dưới tuyết gần nửa canh giờ.
Bệnh cũ liệ tái phát.
" Hạ Tử Ly, nàng đừng ở đó diễn kịch với ta. Ngồi dậy đi. "
Mộ Dung Ân quay lưng rời đi, nhưng một hồi sau hắn vẫn không thấy có động tĩnh gì liền quay lại nhìn.
Nàng vẫn nằm đó không chút động đậy.
" Hạ Tử Ly! "
Hắn chạy vội đến bế lấy nàng vào thư phòng, gấp rúc truyền thái y.
....
" Vương Gia, chỉ là phong hàn nhẹ mà thôi! Không đáng ngại. "
Vị thái y kia cong người hành lễ rồi nhẹ giọng đáp lại.
" Lui ra đi! "
Mộ Dung Ân trầm mặt, ánh mắt không rời khỏi Tử Ly.
Hắn đang lo lắng cho nàng sao? Dường như khi thấy nàng ngất xỉu, sắc mặt hắn liền thay đổi...
Hắn còn yêu nàng sao??
" Thế nào rồi?! "
Giang Yến từ từ nâng chén trà lên thổi, ánh mắt lãnh đạm nhìn vị thái y kia.
" Đã làm theo người dặn dò, bịa đặt tình trạng bệnh của Hạ cô nương. "
Cúi người bẩm báo.
" Nàng ta thế nào rồi? "
Giang Yến đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi nâng tay thưởng tiền cho hắn.
" Nếu không chữa trị kịp thời... E là chỉ sống được thêm nửa năm. "
_ còn _