Những vì sao gần đổ trước tầm mắt cô. Misaki có thể nhìn thấy điều đó khi cả một bầu trời đêm sao được chiếu sáng nhạt nhòa bởi mặt trăng bao trùm cả không gian.
Cô từ từ ngẩng đầu xuống, âm thanh của những con sóng réo rắt cộng hưởng dưới mặt cát và nước được bao phủ gần như đến chân trời mà cô không tài nào biết đến.
Với những điều đó cho thấy được Misaki đang ở biển, cùng với Kokoro, người mặc bộ váy trắng đang vui đùa đạp nước biển tung toét lên.
"Misaki! Tới đây chơi với tớ đi!!"
"Kokoro? Sao cậu lại dắt tớ tới biển vào ban đêm chứ?"
Misaki ngay lập tức đưa lý do cô ở đây, cô nhìn vào nàng, người đang ngẩn đầu ngơ ngác nhưng sau đó mỉm cười.
"Tớ muốn ngắm sao băng với cậu!!"
"Hả? Thế thôi à?"
"Ừ, không được sao?"
"Cũng được nhưng cậu kêu ba người áo đen đó đừng có bắt tớ đi bất ngờ, tớ tưởng mình bị bắt cóc luôn."
"Hahaha... Tớ biết rồi!!"
Kokoro nói thế nhưng Misaki biết nàng không để tâm đến lời nói của cô. Cô khẽ thở dài mệt mỏi, may mắn cho cô và nàng là mai là ngày cuối tuần nên cô và nàng có thể ngủ trễ.
"Misaki!! Đi dạo với tớ đi!!"
"Ừ, ừ."
Misaki mỉm cười đi, cảm giác chân trần dưới mặt cát vào ban đêm khá là lạnh, khác với ban ngày. Tiếng sóng vỗ rì rào trong im lặng và tiếng hạt cát rột rạt dưới chân nghe nhột nhạt bên tai. Misaki và Kokoro đi dọc theo bờ biển đã một lúc nhưng lại không có tiếng nói vui vẻ gì, chỉ có tiếng hát ngâm nga của nàng về những bài của Hello Happy World.
Thật là lạ với Misaki nhưng không thể phủ định cô khá thoải mái với bầu không khí như thế này, đột nhiên gió lạnh thổi mạnh qua khiến cô bất giác lạnh cóng, cô hắt xì ra, khiến Kokoro dừng lại nhìn vào cô cười tươi tắn lên.
"Nè, Misaki! Tiếng cậu hắt xì hơi vui tai đó!"
"Cậu không biết gió vào ban đêm khá lạnh rồi sao, thậm chí hai ta còn ở biển nữa."
"Hehehe... tớ biết."
Kokoro cười một chút rồi ngước lên trời, nàng nhẹ nhàng vươn tay, như thể muốn nắm lấy một cái gì đó trên bầu trời.
"Misaki, tớ muốn trở thành một ngôi sao."
"Cậu nói khá giống Tomoya-san đấy, thế sao cậu muốn vậy?"
"Không biết nữa! Cảm giác tớ muốn thế! Nếu trở thành ngôi sao, tớ có thể toả sáng trên bầu trời đêm."
Kokoro quay lại nhìn cô, câu nói của nàng làm cho Misaki cứng người, cảm thấy có hai không gian riêng biệt giữa cô và nàng. Cô cảm giác như Kokoro gần biến mất, để lại cô và Hello Happy World một mình vậy.
"Nè, Misaki, liệu tớ trở thành một ngôi sao không, dưới bầu trời đêm nay?"
Tiếng nàng trở nên trầm hơn, không giống như thường ngày mà cô quen biết. Quá lạ, sao lời nói của nàng lại buồn và đau lòng như vậy? Sao nàng không biết mình đang toả sáng và ngay cả khi nàng không biết, sao lại cảm thấy như thể nàng sắp biến mất?