Úc Hỉ gõ cửa, phải đợi mãi một lúc mới thấy Lương Thiển chạy ra mở cửa.
Cửa vừa mở, con bé đã đứng chặn ngay lại, cười hì hì dán chặt mắt lên người cô.
Úc Hỉ bị con bé nhìn đến mức nổi da gà, cô hỏi: "Sao thế?"
Lương Thiển khoác lấy tay cô: "Chị, người vừa nãy ở dưới tầng có phải là anh rể không?"
"Em đừng có nói vớ vẩn."
Lương Thiển bĩu môi: "Em nói vớ vẩn gì chứ, anh ấy chẳng phải là bạn trai chị sao? Chị là chị của em, đúng không?"
Úc Hỉ thật sự không muốn nói với con bé về chuyện của Ôn Thuần Chi lắm.
Sâu trong tiềm thức, cô không muốn có quá nhiều người biết chuyện giữa mình và Ôn Thuần Chi. Úc Hỉ không thể nào nói rõ được rốt cuộc là vì sao, dù sao thì cho đến hiện tại chuyện này cô cũng vẫn đang giấu Ôn Thiền. Nói thật thì cô đúng là có hơi quá đáng.
Ngày hôm sau, Lương Thiển phải quay về phương Nam.
Úc Hỉ tiễn con bé ra sân bay, sau khi nhìn con bé lên máy bay an toàn xong xuôi cô mới rời đi.
Mới chỉ có một quãng thời gian ngắn như thế mà lúc này bầu trời ở bên ngoài đã thay đổi, lẫn trong sắc trời u ám còn có những hạt mưa bay phấp phới.
Úc Hỉ bắt một chiếc taxi. Cô ngồi lên xe xong sau đó nhắn tin cho Ôn Thuần Chi, nhưng anh không trả lời.
Úc Hỉ nghĩ nghĩ rồi nói với tài xế chở cô đến địa chỉ của tòa nhà chung cư.
Úc Hỉ nghĩ giờ này chắc Ôn Thuần Chi đã về thành phố C rồi. Cô cầm chìa khóa mở cửa, phòng tắm ở trong truyền đến tiếng nước chảy.
Úc Hỉ sững người, chẳng lẽ anh vẫn chưa rời đi?
Đang mải nghĩ thì cửa phòng tắm đã được mở ra.
Ôn Thuần Chi quấn khăn tắm ngang eo, thân trên để trần, trong tay anh đang cầm bao thuốc lá với bật lửa.
Úc Hỉ thấy anh như thế thì khẽ nhíu mày: "Anh đã tắm rồi mà sao vẫn còn muốn hút thuốc thế hả?"
Dáng vẻ đó của cô quả thật rất có khí chất của một người quản gia nhỏ.
Ôn Thuần Chi bỏ điếu thuốc đang kẹp bên khóe miệng xuống, hai ngón tay vân vê đầu thuốc, nói đùa: "Không phải ở cạnh em vợ nữa à?"
Úc Hỉ đi đến trước mặt anh: "Con bé về nhà rồi."
Cô lấy chiếc bật lửa từ tay anh xuống nhìn một chút, vỏ bọc của chiếc bật lửa bởi vì sử dụng đã được một thời gian dài nên đã bong tróc gần hết, nhìn đã có chút cũ kỹ, phía trên còn để lại một chút vết xước.
Úc Hỉ ngước mắt: "Cái này cũ quá rồi, để hôm khác em mua cho anh cái mới nhé?"
Ôn Thuần Chi lấy lại chiếc bật lửa, thấp mắt quan sát: "Không cần, cái này vẫn còn dùng được."
Úc Hỉ cười tít mắt, ngón tay của Ôn Thuần Chi giữ chặt cằm cô, đè cô lên trên tường: "Em cười gì chứ?"
Úc Hỉ lắc lắc đầu: "Đột nhiên nhớ lại lúc anh cướp chiếc bật lửa này từ tay của anh Ninh đúng là có chút thú vị haha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe Sấm
BeletrieTên truyện: Mùa xuân đến muộn Tác giả: Cá Vàng Nghe Sấm (Khôi Tiểu Thường) Nam nữ chính: Ôn Thuần Chi & Úc Hỉ Thể loại: Hiện đại, thực tế, yêu thầm, lãng tử quay đầu, HE. Người dịch: Giang Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành P/s: Truyện mình dịch chỉ được...