Ending Scene

1.5K 172 83
                                    

*Chú ý: Trong Ending Scene, Jake lớn hơn Sunghoon một tuổi.

Sapporo, tháng Năm.

Shim Jaeyoon cầm chiếc máy ảnh Nikon D850 ở trên tay, không ngừng xuýt xoa với tiết trời lạnh giá giữa mùa hạ của Sapporo. Shim Jaeyoon thở phào, thật may mắn khi hắn đã đến với Hokkaido này vào giữa mùa hạ chứ không phải là một ngày mùa đông lạnh giá nào đó với chóp mũi đỏ ửng cùng đôi bàn tay run rẩy lạnh cóng.

Tách.

Shim Jaeyoon ấn nút chụp, toàn bộ con đường hoa được thu lại trong ống kính của hắn, thật xinh đẹp làm sao. Một làn gió khẽ lướt qua, mân mê đôi gò má cao cao của Jaeyoon, làm cho những cánh hoa anh đào lả tả rơi xuống mặt đường, nhuộm hồng một mảng trời, xa xa là Tháp Đồng hồ thành phố Sapporo. Shim Jaeyoon mỉm cười, thân là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, hắn đã từng tác nghiệp ở rất nhiều thành phố khác nhau trên thế giới, nhưng phải nói rằng Sapporo có một điểm gì đó thu hút hắn đến nỗi Shim Jaeyoon phải đặt vé máy bay sớm hơn ba ngày dự kiến chỉ để thu nhỏ thành phố trên đất Nhật Bản này vào trong ống kính đắt tiền của hắn. Shim Jaeyoon cũng không biết nữa, chỉ là nơi đây quá mức xinh đẹp, quá mức bình yên khiến lòng hắn nhẹ đi, quên đi đống công việc đang xếp chồng chờ mình ở nhà.

Và Shim Jaeyoon có cảm giác, nơi đây có một thứ vô cùng quan trọng mà hắn mãi kiếm tìm, một thứ mà Shim Jaeyoon đã lạc mất bấy lâu nay.

Shim Jaeyoon tự bật cười với bản thân.

Điều này chẳng có nghĩa lí gì hết.

Hắn đưa tay trái lên xem giờ, vừa vặn bốn giờ bốn mươi lăm.

Shim Jaeyoon ngồi xuống một chiếc ghế ven đường, cất máy ảnh vào trong túi bỏ vào trong ba lô rồi mới đứng dậy, tiếp tục bước đi trên con đường hoa anh đào kia.

Lí do chính khiến hắn đến Sapporo là tham dự một buổi triển lãm do công ty J đến từ Mỹ tổ chức, may mắn thay một bộ ảnh của Shim Jaeyoon được chọn để trưng bày trong buổi triển lãm, có tên là Thường Nhật. Chỉ là một vài bức ảnh hắn bừa bãi chụp trong lúc ở nhà, nhưng nghệ thuật chụp ảnh của Shim Jaeyoon lại rất độc đáo, khiến người ta trầm trồ mãi không thôi. Họ bảo, "Chắc ngôi nhà của nhiếp ảnh gia này phải ấm áp lắm mới cho ra được một bộ ảnh tuyệt vời như vậy."

Hắn tự bật cười lần thứ hai trong ngày.

Từ ngày em ấy đi, đó chẳng phải là nơi mà hắn có thể gọi là nhà nữa rồi.

Shim Jaeyoon theo đoàn người bước vào bên trong khu triển lãm, những bức ảnh của hắn được treo trên nền tường màu trắng toát càng nổi bật thêm khung cảnh bình dị trong tranh, từ những chậu sen đá bé xíu đến cảnh Seoul về đêm được chụp từ ban công căn hộ của Shim Jaeyoon cùng chùm đèn vàng ấm áp, đều được hắn thu lại, không sót một cảnh nào. Nhưng toàn bộ bức ảnh này đều là ảnh chụp cảnh vật, hoàn toàn không có bóng dáng con người ở trong đó.

Shim Jaeyoon thầm nghĩ, nếu em ấy vẫn còn ở đây, thì những bức tranh được treo ở trên kia chẳng còn là những khung cảnh thường ngày tẻ nhạt nữa, mà là một cậu trai với làn da trắng cùng sống mũi cao cao và đôi môi đầy đặn.

[Oneshot] JakeHoon | Ending SceneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ