Chap 24: Kết cục

1.5K 253 49
                                    


Hai năm sau, nhanh như đánh ba chữ.

Katori ngồi trên ghế gỗ, vắt chân lên đung đưa, trên tay phì phèo cái tẩu thuốc, đôi mắt mờ mờ nhăn nheo đầy suy tư.

"Không biết giờ con ranh con kia ra sao rồi nhỉ?"

Suốt từng đấy năm, mỗi buổi tối, Katori thường thường tự đặt câu hỏi, tự mình trả lời. Nói rằng bản thân lo cho cái con ranh tham tiền kia thì nó lại có lý, vừa không có lý.

Nếu như đã lo cho nó thì bà đã không tống nó lên ngọn núi đó và mặc nó tự sinh tự diệt. Có rất nhiều cách để huấn luyện con bé Yoko, nhưng bà lại chọn cách tàn nhẫn nhất có thể. Phải chăng, trong thâm tâm, bà vẫn rất ghét con ranh đó?

Yoko, nó là em gái Itachi. Và. Itachi cùng với một kẻ khác đã diệt sạch Uchiha, trừ Sasuke.

Em gái của một kẻ đã hạ sát gia tộc của bà, Katori thường xuyên tự hỏi chính mình, cảm giác của bà khi đối mặt với nó, khuôn mặt có bảy phần giống Itachi, nó khiến bà không kiềm chế được muốn giết chết nó, mà mặc dù nó đã chết rồi, nhưng chính bà dùng cổ thuật hồi sinh nó sống lại.

Biết được động cơ sau lưng, nhưng mà, Katori bà vẫn không thể chịu nổi chuyện đó. Trái tim bà quặn đau, rầu rĩ nhói lên từng chút một, suýt nữa, cơn giận đã che mất lí trí.

Cơn giận dữ vì chứng kiến tộc nhân của mình chết đi mà quên rằng việc mà Itachi làm, tất cả là vì Uchiha, vì Làng Lá.

Dù bà có hận thấu tên đó tới đâu, nhưng một điều mà Katori thấy rõ ràng nhất. Bà hận Itachi rồi hận lây sang Yoko, bà hiểu, dù con bé không có tội tình gì mà phải nhận lấy cơn hận của bà từ đó tới giờ, thật đáng thương, nhỉ?

Katori bỗng chốc phì cười, hành động, lời nói và ý nghĩ của bà rất hay xung đột với nhau, bây giờ, bà đã không hiểu nổi chính bản thân mình.

Mình già rồi.

Katori thở dài một hơi.

Yoko đánh lẽ ra là phải chết, nó nằm trong quan tài dưới đất cát lạnh lẽo kia, nhưng, nó là Tộc trưởng.

Tộc trưởng của Uchiha.

Tộc trưởng Uchiha khi chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình, thì không được chết.

Và nghĩa vụ của nó, chính là...

Katori nhắm mắt rồi mở ra, khóe miệng khẽ nhếch lên trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn, trầm trầm giọng nói người làm đang lau bàn.

"Ta muốn đi gặp con ranh đó!"

Katori cùng người làm đi đến ngọn núi kia, nơi bà đã bỏ Yoko, mặc con bé sống sao thì sống, từng bước từng bước chậm chạp đi.

Bà muốn xin lỗi con bé. Xin lỗi vì sự ích kỉ sáo rỗng của bản thân.

Không biết, con bé sẽ xử sự ra sao nhỉ? Thật đáng mong chờ.

Có lẽ là mang lòng khó chịu, tức giận đi?

Katori và người làm đã tới nơi.

"..."

Trước mắt hai người họ, nhìn thấy con bé loắt choắt đang nằm sõng soài trên mặt cỏ, à không, là nằm ở mặt thảm rải trên mặt cỏ, mặt thảm toàn tiền là tiền.

Nó đang nằm ườn ra đếm tiền.

"..."

"Ô, là hai người đó hả" Yoko dường như nhìn thấy hai người họ tới, liền vội bật dậy dang tay vẫy chào theo kiểu Hoa hậu thân thiện: "Lâu rồi không gặp, Katori bà bà, dạo này khỏe không thế?"

"Ngươi..."

Suốt thời gian đó, Yoko không lớn nổi dù chỉ là một mẩu nhỏ xíu, được cái là tính cách cải thiện đi rất nhiều.

"Dạo này khỏe không?" Katori bỗng lên tiếng hỏi.

"Có, bà bà nhìn xem, tôi khỏe khinh khủng luôn!" Yoko nhanh nhảu đáp: "Ngày nào cũng hít hơi tiền, không khỏe mới lạ!"

"Ngươi đã... làm gì..?"

"À, tôi biến chỗ này thành khu du lịch kinh dị, kiếm được khối tiền luôn ó!" Yoko thở hắt ra một hơi: "Ngày ngày kiếm tiền rồi đếm tiền rồi tiêu pha sả láng, cuộc sống tốt đẹp biết bao, không phải lo cái gì cả"

Katori:...

Người làm:...

Người làm ngậm ngùi lặng lẽ đau lòng thay cho Katori. Bao năm bà ấy lo lắng vì tống con nhóc tới ngọn núi đầy nguy hiểm kia, sợ rằng nó sẽ toi mạng...nhưng nó đang ở đây, sống cực tốt, lại còn biến ngọn núi nguy hiểm kia thành khu du lịch kiếm tiền nữa! Thật là... ba chấm!!!

Katori vươn tay đỡ trán một hồi rồi nói: "Đáng lẽ ra ta không nên giúp ngươi sống lại"

Lòng báo thù không có, một lòng một dạ đi làm phú bà, ông trời ơi, đây có phải tác phong của một Tộc trưởng nên có không?

Yoko nhún vai: "Tôi chết rồi đấy chứ, tôi còn đốt cả tiền vàng cho mình cơ mà! Tại bà cứ hồi sinh tôi sống lại, báo hại tôi lãng phí tiền và công sức đốt tiền đó!"

Đến chết cũng muốn làm phú bà, còn có thể đốt tiền vàng cho mình, mẹ nó, con ranh này, tư duy của nó không phải người bình thường luôn rồi!

Katori hướng mắt về phía người làm, giọng nói kiểu như sống không còn gì luyến tiếc.

"Lấy cho ta thuốc trợ tim"

(Naruto)[Phiên bản hai] Uchiha YokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ