Đã một tuần kể từ khi tai nạn của Seokjin xảy ra, vụ việc xuất hiện khắp các phương tiện truyền thông và tin tức, mọi người thi nhau đồn đoán lý do đằng sau sự cố đó nhưng chẳng ai biết được thực hư ra sao, ngoại trừ Bangtan. Cánh báo chí liên tục đề nghị phỏng vấn nhóm nhưng tất cả đều bị từ chối vì không ai trong số sáu người muốn nhắc đến chuyện khủng khiếp đó. Thậm chí chẳng ai muốn sửa soạn hay làm bất cứ việc gì, đi bất cứ nơi nào ngoài nhà và bệnh viện.
Taehyung ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, dùng đôi tay mình sưởi ấm bàn tay lạnh buốt của Seokjin. Ánh mắt cậu dán mặt vào mặt nạ thở trên khuôn mặt anh trước khi chuyển sang mớ dây nhợ loằng ngoằng – những thứ được dùng để níu giữ mạng sống của anh.
Seokjin tiếp tục nằm đó trong cùng một tư thế, thở, ngủ và chiến đấu.
"Tae, cậu nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi chút đi. Mình sẽ trông Jin hyung cho."
Taehyung không rời mắt khỏi Seokjin. "Mình vẫn ổn Jiminie. Cậu mua được hoa chưa?" Cậu nắm chặt tay anh hơn với hy vọng nó sẽ đánh thức anh mặc dù cậu biết rõ là vô dụng.
"Rồi, nhưng cậu thực sự nên về nhà. Jungkook và Yoongi hyung cũng sắp đến rồi, ba người bọn mình có thể chăm sóc Jin hyung mà. Nghe mình đi, cậu cần phải ngủ đủ giấc thì mới có sức tiếp tục chăm hyung ấy."
Ngủ ư?
Mỉm cười chua chát, Taehyung nhớ lại lúc sáu người họ ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu trong tình trạng quần áo be bét máu. Cả bọn vừa đợi vừa cầu nguyện rằng khi bác sĩ bước ra, ông ấy sẽ nói cho họ biết rằng Seokjin vẫn còn ở bên cạnh họ.
Trái tim sáu chàng trai vỡ tan khi được cho hay rằng Seokjin sẽ hôn mê ít nhất hai tháng. Tuy nhiên đó cũng là tin tốt vì chí ít tính mạng anh không gặp nguy hiểm, có điều hôn mê sâu sẽ để lại những di chứng nặng nề. Tối đem đó, sáu người ôm nhau khóc đến khi trời sáng.
Những buổi tập luyện cho lần comeback tiếp theo vẫn được tiến hành, công ty chủ quản cũng thành công trong việc ngăn chặn giới truyền thông làm phiền cả nhóm. Suốt thời gian này, không ai viết được một nốt nhạc nào hay một ca từ nào bởi vì Bangtan sẽ không thể là Bangtan nếu thiếu đi một. Căn ký túc xá cũng không còn mang mùi nhà khi vắng giọng nói và hình bóng của Seokjin.
"Tae, cậu có nghe mình nói gì không?" Jimin vẫn đứng bên cạnh chờ đợi, cậu mặt một chiếc áp phông trắng trơn phối với quần jean đen, mặt không trang điểm, tóc tai bù xù.
"Được rồi, mình sẽ về." Taehyung đặt tay Seokjin xuống nệm rồi đứng dậy, bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng và lạnh lẽo.
"Taehyung. Cậu nên biết đó không phải là lỗi của cậu. Không phải lỗi của ai hết." Jimin nói ngay khi Taehyung vừa bước chân đến cửa ra vào.
Chàng trai dừng lại và nhìn chằm chằm vào tay núm vặn. "Mình biết." Cậu xoay người rời đi.
Những lời Jimin nói không hề đọng lại trong tâm trí Taehyung dù đây không phải là lần đầu tiên anh và những người khác nhắc nhở Taehyung rằng cậu không có lỗi, tai nạn của Seokjin không liên quan đến cậu. Nhưng bất kể họ có nói hay làm gì đi chăng nữa, Taehyung vẫn không thể quét sạch tội lỗi trong lòng mình. Cậu không ngừng suy nghĩ liệu kết quả có khác đi hay không nếu cậu chấp nhận cõng anh ngay khi anh yêu cầu, biết đâu nếu cậu làm vậy thì anh đã không nằm trên chiếc giường bệnh chết tiệt đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Đợi Anh, Hyung!
FanfictionBản Vtrans từ tác phẩm cùng tên của tác giả TaeJin2B4ever Bản gốc được đăng tại: https://www.wattpad.com/story/160542197-i%27m-waiting-hyung Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. ________ BTS là Rau Chiên Bột Thiếu Niên Đoàn, bảy người họ cực kỳ y...