Lễ tốt nghiệp sắp cận kề, Quan Sơn là một trong những sinh viên xuất sắc của khoa nấu ăn, còn được đọc bài diễn văn trước khi ra trường. Cậu rất vui, muốn chia sẻ với ông chú nhưng nghĩ đến thành tích học tập kinh khủng của ông chú đành im miệng lại. Cậu chỉ học chuyên nghành nấu ăn thôi mà, làm sao so với người đi du học nước ngoài. Dù gì, người ta đi học ra để làm tổng tài, còn cậu chỉ làm một đầu bếp thôi. CMN, mỗi khí chất thôi cũng đã khác biệt rồi đừng nói về tiền lương hay khoản khác.
Cậu vẫn muốn ông chú tham gia buổi lễ tốt nghiệp cùng cậu, cái cảm giác có người cùng chia sẻ vẫn vui hơn là một mình tận hưởng. Tuy nhiên, cậu vẫn là không biết mở miệng như thế nào? Kể cả, khi hai người lăn giường vô số lần thì mối quan hệ của họ vẫn chỉ là trên hợp đồng. Chưa đến mức thân mật để tham dự những buổi như thế này.
Cậu xoắn não suy nghĩ mấy ngày, ngặt nỗi cái đầu óc nhỏ bé cũng không nghĩ gì được nhiều hơn cho nên đành lén lút bày ra các loại giấy tờ để ngay tủ đầu giường. Trước giờ đi ngủ, bày trò lén lén, lút lút xem rồi giấu đi. Tất cả những điều đó đều lọt vào con mắt cáo già của sói xám, đêm đó anh cố tình làm cho cậu mệt đến ngủ thiếp đi, mới chân chính mở ra xem.
Nhìn một tập giấy ghi lại kết quả thi tốt nghiệp, bài diễn thuyết và cả lịch bế giảng, anh có chút tự hào. Hóa ra, cáo nhỏ nhà anh cũng rất giỏi nha, được đại biểu khoa ẩm thực phát biểu nữa. Bản năng làm cha trỗi dậy, anh cảm thấy hạnh phúc muốn trào dâng. Anh cúi đầu ôn nhu hôn hôn lên vầng trán của cậu, miệng thì thầm khen ngợi một câu rồi mới yên tâm tắt điện đi ngủ. Trong bóng tối, anh không nhìn ra nụ cười ranh mãnh của cáo nhỏ.
...
Lễ tốt nghiệp một mình cậu đứng trong phòng chờ đợi đến lượt lên sân khấu để đọc bài diễn thuyết, cậu nhìn xung quanh thấy bạn bè ai cũng có người ở bên trong một phút cảm thấy chạnh lòng. Dù sao, cậu cũng muốn có người cùng chúc mừng, có người cùng chụp hình. Mẹ cậu không lên được, ông chú thì tặng cậu bộ tây trang đắt tiền xong rồi kêu là bận họp không tới dự được. Cậu hít một hơi cho bớt cái xót xót ở trong mũi, tự nhủ lòng cậu mới không thèm tủi thân, chẳng phải cậu là học sinh ưu tú sao? Chẳng phải, cậu thay mặt cả khoa để phát biểu sao?...
Tuy suy nghĩ như vậy, nhưng khi cánh cửa mở ra, trước mặt cậu là mẹ, ông chú cùng mấy người kia đang chen chúc để bước vào, cậu không cầm được lén gạt nước mắt đi. Hóa ra, là do ông chú sắp xếp hết. Nhìn thấy mẹ mình ôm một bó hoa to đùng mỉm cười hiền từ hướng về phía cậu hay nụ cười rộng lớn của mấy người bạn ông chú cũng như ánh mắt tự hào của ông chú khi nhìn cậu dưới khán đài khiến cậu tự tin hơn rất nhiều. Cậu cảm thấy bản thân vô cùng vô cùng hạnh phúc.
...
Sau khi tiễn mẹ về, cậu và ông chú đứng trước khung hình được ông chú phóng to treo trong phòng, cậu cố gắng nín cười vì cái sự lãng mạn của ông chú. Cái gì mà lồng hình vào khung treo lên, nhìn sao cũng quá sến sẩm đi.
"Ông chú, nhìn giống daddy và con trai quá ha?" Cậu chỉ vào hình cậu và anh đứng chung với nhau. "Nhìn sao cũng thấy chú quá già"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình Nhân
Fanfic"Cho dù, ngoại hình có giống nhau đến mấy thì cậu vĩnh viễn không phải là người ấy" "Vĩnh viễn cậu không thể có được trái tim của Hạ Tổng" Thể loại: Đam mỹ, fanfic, truyện dài, yêu không được đáp lại, Trợ lý thụ x Tổng tài công, cường công cường thụ...