ANH HÀNG XÓM (2)

1K 77 9
                                    

"À mà em nói có chuyện vui muốn kể anh nghe mà "

"À, bữa trước, em có kể anh nghe về Tổng Giám đốc với con gái ông ta rồi phải không? "

"Ừm "

"Hôm nay 2 cha con họ bị đuổi. Thấy cũng đáng lắm. Cả bộ phận nhân viên trước kia bị bắt nạt mở tiệc luôn đấy anh. Chủ tịch còn tăng tiền lương cho em nữa. Nên hôm nay anh muốn ăn hay mua gì không? Em sẽ tặng anh "
Lại xém quên chuyện vui này. Tôi hào hứng kể lại cho anh nghe. Còn múa múa tay chân minh họa nữa. Còn anh thì cứ lắng nghe như thường lệ, gật nhẹ và cười cười.

"Không cần đâu, đấy là tiền lương của em mà"

"Không sao đâu. Coi như phí nấu ăn cho em"

"Em cũng trả tiền nguyên liệu mà"

"Thôi mà Pi, em muốn tặng anh cái gì đó mà "
Tuy tôi có bỏ tiền ra mua nguyên liệu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không công bằng cho anh. Tôi muốn tặng anh cái gì đó.

"Được rồi. Ăn xong anh sẽ chọn thứ anh muốn được chưa? "

"Ưm"
Tôi vui vẻ gật đầu. Bỗng mái đầu cảm nhận được hơi ấm xoa xoa. Tim như được xoa dịu theo.
____________

Khi ăn xong, tôi nghĩ anh sẽ lượn trong mấy tiệm giày hay mấy tiệm khuyên tai chẳng hạn. Nhưng anh ấy lại lượn vô mấy hội chợ đêm.

"Anhhh, em nói không cần tiết kiệm cho em mà"

"Anh đâu có. Thứ anh muốn nó ở khu chợ này mà "

"Thật sao ? "

"Thật "

"Vậy anh lựa đi. Lựa thoải mái nha "
Anh lắc đầu cười cười và đi qua vài sạp bán hàng. Tôi thì cũng lẽo đẽo theo sau anh. Đang đi bỗng anh ngừng lại làm trán tôi đập vào lưng anh.

"Ayya"

"A, xin lỗi, em có sao không? "

"A … Không sao. Anh lựa được đồ rồi hả ? "

"Ừm"
Anh ấy dừng lại trước sạp bán đồ cặp. Nào là móc khóa, vòng tay, dây chuyền, … và còn mấy đồ khác.

"Anh mua cho người yêu sao ? "
Khi hỏi câu này, tim tôi có chút khó chịu.

"Không"
Nghe câu này tôi thầm vui.

"Anh mua cho 2 chúng ta đó. "

"Hả? "
Tôi thật sự bất ngờ trước câu nói đó của anh. Anh không nói lộn hay là tôi nghe nhầm chứ. Là cho 2 chúng tôi đó !!!

"Ha … ha, anh đừng giỡn vậy,không vui đâu "

"Anh đâu giỡn "

"Nhưng mua cho 2 chúng ta làm gì? "

"Thì đeo thôi "
Anh ấy trả lời rất tỉnh khi đang lựa đồ ở khu dây chuyền.

"Anh thấy cặp này được. Mua nó nha Prem "

"Được "

"Nhưng em phải đeo chung với anh đó"

"Ờ thì … "
Nói chứ tôi cũng vui lắm. Nhưng không được sỗ sàng, người ta lại đánh giá. Làm giá lên.

[ BounPrem Fanfic ]  Ngẫu hứng BounPremNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ