Có một cô gái xinh đẹp. 3 vòng đều đầy đặn. Nhìn vòng 1 cô ta cứ đung, còn cố tình cọ cọ vào tay anh ấy. Lớp makeup dày cộm. Đợi đã… là mùi nước hoa đó. Cái mùi ngửi là nhức mũi.
Tôi vẫn nhịn tức lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.
"À khoan đã chủ tịch ơi "
Giọng ẻo lả vô cùng. Tôi gần như muốn nôn hết ra mấy thứ vừa ăn. Ủa … chủ tịch??!!"Còn việc gì ?"
"Còn rất nhiều công việc sao anh lại về sớm vậy ~"
"Tôi về sớm hay không sao phải nói với cô "
Cái đứa trẻ này hôm nay lạnh ngắt thế. Tôi cứ nhịn cười coi kịch."A … không phải. Ý em là còn rất nhiều việc cần đến anh xử lý ~"
"Vậy cô cứ gửi qua mail của tôi"
"Em không biết dừng mail. Hay chúng ta trao đổi số đi. Như vậy … sẽ dễ liên lạc hơn~"
Tay ả đặt lên ngực anh. Ngón tay trơ trẽn mà sờ từ cổ anh xuống.Ngay lập tức anh ấy bắt lấy tay cô ta quăng mạnh khiến cô ta mất đà ngã xuống đất.
"Cô còn làm mấy việc này. Thì ngay tức khắc cô sẽ bị đuổi việc, nghe rõ chưa. Còn nữa tôi có người yêu rồi "
"Thì đã sao chứ. Em yêu anh mà chủ tịch "
Cô ta mặt dày ngồi dậy, ôm tay anh ấy.Tôi không thể nhịn hơn nữa. Tôi bước ra, nắm lấy tay cô ta kéo ra khỏi người anh. Tặng cho một cái tát. Cô ta chạng vạng ngã nhào xuống đất.
"Đã nói là có chủ rồi mà cứ ve vãn hoài là sao?
Cái con bánh bèo lì lợm "
Tôi định lao tới đánh thêm thì P'Boun ôm tôi lại kéo ra."Prem!! Prem!!! Dừng lại đi em "
"Buông em ra !!! Em phải đánh chừng nào con này nghe thì thôi!!! "
Cô ta đừng dậy né né làm vẻ sợ hãi. Đúng là kinh tởm.
"Chủ tịch, cậu ta là ai vậy? Cậu ta đánh em ~ hức hức ~"
Nước mắt lã chã rơi xuống. Càng thêm kinh tởm mà."Prem … bình tình em ơi !!! "
"Sao bình tĩnh được chứ"
"Vợ ơi!!! "
Cả thế giới như ngưng đọng vì câu nói vừa rồi.
Cả cô ta cũng sốc tới nóc. Thấy vậy, tôi cũng dịu xuống. Anh vòng tay qua eo tôi kéo sát vào người anh."Đây là người yêu … à không … là bà xã đại nhân của tôi. Phiền cô biết ý thức "
"Không … không thể nào. Anh mà lại yêu cái thằng nghèo nàn này "
Nghe tới đó. Tôi định lao vào đánh cô ta. Nhưng có người đã làm trước tôi. Anh giáng xuống cho cô ta một cái tát cực mạnh. Nhìn kìa, bên mặt cô ta sưng lên rồi.
"Nếu cô còn nói lời nào liên quan đến em ấy. Cô tự hiểu mệnh cô sống tới đâu đi "
Nói rồi anh quay đi vẫn ôm eo tôi. Tôi quay lại lè lưỡi khi gặp bộ mặt tức xì khói của cô ta.
___________Suốt quãng đường về nhà. Cả 2 đều không nói lời nào. Thỉnh thoảng, anh có liếc qua xem sắc mặt của tôi.
Về đến nhà. Không khí đột nhiên im ắng. Tôi cởi giày nhưng không để ngay ngắn, áo khoác cũng cởi rồi quăng bừa đâu đó. Anh thì làm dùm tôi mấy thứ đó. Để giày vào tủ giày. Áo khoác thì treo lên giá móc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BounPrem Fanfic ] Ngẫu hứng BounPrem
De Todochỉ là ngẫu hứng điên khùng khi rảnh rỗi thôiiii :>>