Chương 2: Ba năm nhung nhớ

182 8 3
                                    

Buổi họp kết thúc, Ae liếc mắt đưa tình về phía Pete, rồi đá lông nheo một cái làm Pete đỏ cả mặt, đầu cúi xuống, miệng chúm chím cười.

- Sao trời nóng thế nhỉ? - Pete đưa tay lên quạt hạ nhiệt khuôn mặt đang ửng đỏ kia.

Nhân viên ai cũng lạnh run cả người vì có hẳn hai chiếc máy điều hòa trong phòng họp nhưng cũng chỉ nghĩ chắc là do giám đốc ở nước ngoài một thời gian dài và đã quen với khí hậu phương Tây nên khi về lại Thái thì chưa kịp thích nghi lại nhiệt độ này. Vì vậy chẳng ai nghi ngờ gì, họ chỉ thản nhiên thu dọn tài liệu cá nhân rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

Pete nhắm nghiền mắt trấn tĩnh lại bản thân không được xao xuyến vì Ae như thế, nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần thì một lần nữa đã bị Ae chạm phải tay lúc đi ngang qua, con tim lại rối bời như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Pete ngước lên tủm tỉm cười nhìn Ae, Ae thì nở nụ cười nhếch mép đắc ý, tay nắm ba ngón giữa lại đặt lên tai, miệng lẩm bẩm không thành tiếng:

-  "Call me"

Pete không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười gật gật đồng ý. Ae hả hê tay đút túi quần phong độ bước đi...

Về đến phòng làm việc ở tầng 17 của mình. Vừa vào đến cửa thì điện thoại Ae tít tít báo tin nhắn, cậu lấy ra xem, là của Pete:

- "Ae khạp, đây là quà về nước của mình dành cho Ae đó. Ae có vui không, có bất ngờ không?"

- "Bất ngờ đến mức tao muốn phạt mày một trận." - Ae gửi tin trả lời rồi tiến tới bàn làm việc. Tin nhắn chỉ vừa hiện chữ "đã gửi" chưa kịp đến 3 giây là Ae đã không chờ được câu trả lời của Pete mà nhấn gọi trực tiếp luôn.

- Aeeee! Còn đang giờ làm việc đấy! - Đầu dây bên kia lên tiếng trả lời khe khẽ nhưng Ae vẫn cảm nhận được là Pete đang ngại.

- Thằng công tử của tao, đã bảo là gọi rồi sao lại đổi thành nhắn tin thế kia, tao muốn nghe giọng mày chết đi được, tao phải "phạt" mày!

- Khạp Ae, Ae muốn phạt mình thế nào cũng được, tối mình gặp nhau nhé. Tạm biệt Ae, mình còn nhiều việc phải làm.

- Uhm, mày làm việc tốt nhé, tối gặp.

Ae cúp máy, cầm cốc cà phê mà thư kí mới mang vào cho cậu lúc nãy lên nhấp một ngụm nhâm nhi rồi suy nghĩ một chút.

Khi thấy Pete đứng ở vị trí giám đốc mới, Ae thật sự rất bất ngờ. Cậu không ngờ rằng cái món quà về nước của Pete mà cậu vẫn mong chờ suốt một tuần nay lại chính là điều này. Pete hỏi cậu có vui không, cậu vui chứ, bất ngờ không, bất ngờ chứ. Người yêu cậu còn làm giám đốc thì cậu càng đỡ phải lo ở công ty có người bắt nạt. Nhưng cậu nhớ lại lời nhân viên từng bàn tán trong thang máy, họ nói giám đốc vì là con chủ tịch nên mới được bổ nhiệm, không lẽ lại là ba Pete, người đã mang Pete rời khỏi Ae ba năm trước hay sao? Ae bắt đầu lo lắng, cậu sợ Pete sẽ rời khỏi cậu một lần nữa. Không, Ae sẽ không bao giờ để ai mang Pete rời xa cậu nữa. Ae bây giờ đã khác, cậu đã đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ tình yêu của mình, cậu sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì Pete cũng như vì tình yêu của hai người. Lúc trước Ae ghét máy bay, vì máy bay đã mang người cậu yêu thương nhất đi xa, nhưng giờ cậu không ghét nữa rồi vì chính máy bay cũng đã mang người cậu yêu thương nhất quay trở về... Đã qua rồi khoảng thời gian khó khăn đó, giờ đây Ae sẽ luôn bên cạnh Pete, bảo vệ Pete. Cậu yêu Pete rất nhiều.
----------------------

CHÚNG TA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ