PN LTTĐT: HE

66 7 0
                                    


PN

Sau khi hủy hôn với Giang Trừng, Lam Hi Thần liển cùng Hàn Tự ở chung. Hàn Tự cảm thấy Giang Trừng có vẻ rất kỳ lạ, liền hỏi Lam Hi Thần: "Anh có quan hệ với Giang Trừng lần nào chưa?"

"Có 1 lần, vào hơn 9 tháng trước."

"Có phòng hộ không?"

"Không."

Sau khi nhận được câu trả lời, Hàn Tự càng thêm nghi ngờ. Khi gặp Giang Trừng, thấy sắc mặt cậu hơi trắng, giống như là thiếu máu, hơn nữa, hiện tại đang mùa hè, cậu ấy lại mặc rất nhều áo. Đứa bé cậu bế còn rất nhỏ, khoảng chừng vài ngày tuổi. Không ai đem giao đứa bé như vậy cho người khác chăm cả.

Hàn Tự cho người đi điều tra. Tuy hiện tại hắn là người yêu Lam Hi Thần, nhưng hắn cảm thấy mình không yêu anh ta. Giống như là một mối quan hệ chỉ hơn bạn bè, không phải là định mệnh. Hơn nữa, khi Lam Hi Thần tỏ tình với hắn, hắn nghĩ bản thân cũng yêu anh ta nhưng đó không phải là tình yêu, chỉ là mối quan hệ thích nhau kiểu bạn bè.

Sau hai ngày điều tra, cuối cùng cũng có kết quả. Mang theo kết quả đến chỗ Lam Hi Thần, Hàn Tự muốn nhân dịp này nói rõ với anh. Trong kết quả điều tra, Giang Trừng quả thật đã mang thai. Có cả hình giấy xét nghiệm, hình Giang Trừng ôm bụng bầu, và cả hình của đứa bé.

Lam Hi Thần điếng người.

Anh cảm thấy như trái tim bị bóp nghẹn. Ngày in trên giấy xét nghiệm đúng ngày mà anh đón Hàn Tự. Có lẽ Giang Trừng đã biết, nên khi hủy hôn, cậu mới bình tĩnh như vậy.

Thấy anh xem xong, Hàn Tự nói với anh suy nghĩ của mình. Càng nghe, sắc mặt anh càng tái. Cuối cùng, Hàn Tự nói muốn chia tay với anh. Hàn Tự là người tốt, hắn không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác nên nói rất dứt khoát rồi đi luôn.

Lam Hi Thần ngồi ngẩn ra, anh nên làm gì?

Chạy đến xin lỗi cậu, hay...?

Cậu vất vả mang thai con của anh, còn anh phụ bạc cậu.

Cậu sinh con một mình, không ai bên cạnh chăm sóc.

Cậu ôm con, nhìn anh dắt người yêu đi ra khỏi nhà cậu, trong tay là giấy hủy hôn.

Cậu chỉ mới hơn 18 tuổi, lại phải chịu gánh nặng như vậy.

Anh... xứng với cậu sao?

Sau một hồi đắn đo, anh quyết định đến tìm cậu. Cửa nhà cậu không đóng. Chưa bước vào trong, anh đã thấy một hình ảnh. Một thanh niên đang ôm Giang Trừng, còn Giang Trừng thì đang khóc. Hai người ôm nhau dưới ánh mắt của anh lại như tình lữ. Cơn ghen nổi lên, anh xông vào định tách hai người ra. Người thanh niên nhận thấy ý đồ của anh liền quay người, đem Giang Trừng hộ sau lưng. Khi thấy mặt thanh niên này, anh nhận ra, đấy là con nuôi của Giang thị, Ngụy Vô Tiện.

Trước khi anh quen biết Giang Trừng, người này được mọi người coi là con rể nuôi từ bé của Giang thị khi cha mẹ của Ngụy Vô Tiện là bạn thân của Giang thị vợ chồng. Hai nhà chưa kịp định hôn thì cha mẹ của Ngụy Vô Tiện bị tai nạn, y được Giang thị vợ chồng mang về nuôi dạy. Khoảng 3 năm trước y đã sang nước ngoài du học rồi nên Lam Hi Thần mới có cơ hội tiếp cận Giang Trừng.

"Lam thiếu rảnh rỗi quá nhỉ. Đã hủy hôn rồi sao không ở bên người tình bé nhỏ của anh đi, qua đây làm gì."

Không để tâm đến lời của Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần vươn tay về phía Giang Trừng: "Em..."

"Đừng động đến em ấy! Anh không xứng! Cút ra ngoài!"

Giang Trừng đưa tay cản Ngụy Vô Tiện đang định đẩy Lam Hi Thần, cậu đưa mắt nhìn Lam Hi Thần rồi lắc đầu. Thấy cậu lắc đầu với mình, Lam Hi Thần cảm thấy có chút hi vọng. Anh tạm biệt cậu rồi quay về. Những ngày tiếp theo, anh gửi rất nhiều đồ bổ và hoa đến nhà cậu.

Hàn Tự cũng đến gặp Giang Trừng ngay sau đó. Hắn thừa nhận mình có dùng tin hương để quyến rũ Lam Hi Thần. "Tôi thật sự xin lỗi vì đã phá hỏng hạnh phúc của cậu." – hắn cúi người trước mặt cậu – "Xin cậu hãy tha thứ cho Lam Hi Thần. Anh ấy không cố ý đâu. Anh ấy thật sự rất yêu cậu. Xin cậu tha thứ cho anh ấy, và cả tôi nữa."

"Anh có lỗi, tôi cũng có. Là do tôi chưa cho anh ấy đủ tình yêu."

...

Một năm sau (ngược chớt tym LHT ~_~)

Qua nhiều lần thất bại, cuối cùng Lam Hi Thần cũng gặp được Giang Trừng. Cậu đang ngồi ở khu vườn sau nhà tắm nắng. Rất đẹp, nhưng cũng rất gầy. Tay cậu ôm một con chó bông màu trắng, là một món quà nhỏ mà anh tặng cậu. Anh cứ đứng đấy nhìn cậu, thầm nghĩ trước đây tại sao bị tin hương của Hàn Tự câu mất nhỉ?

"Anh tới đây làm gì?" Giọng nói của cậu vang lên, hơi yếu ớt pha chút giận hờn.

"Anh đánh rơi một thứ, có thể lấy lại không?"

"Thứ gì?"

"Tình yêu của em. Lấy anh nhé?"

"..."

"Anh sai rồi mà."

"..."

"Đi mà ~"

"Nhẫn đâu?"

"Đây."

"Đeo vô tay em."

             __________________________________________________________________

P/S: Dễ huông hơm~

Bình chọn cái đi~

[Hi Trừng] Lưu NiênWhere stories live. Discover now